Bốn, năm kẻ lạ mặt mặc binh phục nhẩy qua cửa sổ xông thẳng vào phòng
khách, kéo lê bùn đất bê bết. Otsu tái mặt, nhưng Ogin không hổ danh con
gái Munisai, vẫn bình tĩnh. Nàng lạnh lùng hỏi:
- Các ngươi là ai, vào đây làm gì ?
Một tên cao giọng:
- Đứa nào là chị thằng Takezo ?
- Ta. Ogin điềm tĩnh đáp. Đêm khuya, các ngươi tự tiện vào phá nhà phụ
nữ, không biết xấu hổ sao ?
Viên đội trưởng vừa vào tới, giơ tay chỉ Ogin, quát lớn:
- Trói con bé này lại !
Vừa nghe tiếng quát, đèn đóm tắt hết, tối om. Nhà cửa rung động, bàn ghế
đổ lổng chổng. Lính ùa đến bắt Ogin. Nàng kháng cự mãnh liệt, nhưng đàn
bà sức vóc bao nhiêu, chỉ mấy phút sau đã bị trói gô như bó giò nằm vất
chỏng chơ dưới đất. Những tên lính dã man còn xúm lại đạp thêm cho mấy
cái. Otsu sợ quá vùng chạy ra cửa.
Nàng không nhớ đã chạy ra ngả nào, nhưng trốn thoát được bọn lính. Tâm
thần hoảng hốt, chân không còn cả dép, nàng nhắm mắt chạy bừa trong làn
sương dày mờ mịt trắng xóa như sữa dưới ánh trăng suông, hoàn toàn phó
mặc cho bản năng định hướng, hy vọng về được đến chùa Shippoji. Sống
yên ổn từ tấm bé trong một khung cảnh êm đềm thuần hậu, Otsu cực kỳ xúc
động và thấy thế giới xung quanh mình như vừa sụp đổ.
Gần đến chân đồi, bỗng nghe tiếng gọi. Ngẩng nhìn bóng người ngồi trên
phiến đá dưới tàn cây, nàng nhận ra là Takuan.
- Mô Phật ! Ngươi đấy ư ? Ta đang lo không biết hôm nay sao ngươi về trễ.
Takuan nhìn xuống chân Otsu:
- Dép ngươi đâu ?
Takuan chưa hết ngạc nhiên thì Otsu đã chạy đến bên, miệng không ngớt
rên rỉ:
- Thầy ơi ! Ghê quá ! Ghê quá !
Takuan lấy giọng bình tĩnh, cố trấn an thiếu nữ:
- Nào ... nào ... cái gì mà ghê quá ? Tên đời này làm gì có chuyện gì ghê đến
thế !