Không ngờ thiếu hiệp cũng lại có mặt, lão phu rất lấy làm cảm kích !
Thấy thái độ hòa nhã của Ueda, Kojiro nguôi giận, tra kiếm vào vỏ, khiêm
nhượng.
- Kính chào lão tiền bối, vãn sinh chỉ vì trách nhiệm mà đến chứ không có ý
gì khác.
- Đa tạ thiếu hiệp.
- Đêm trước, vì đã đứng ra làm trung gian dàn xếp cuộc tranh chấp này nên
vãn sinh phải lo tròn bổn phận. Mới đây, nhờ may mắn biết được một số chi
tiết về Miyamoto Musashi, vãn sinh muôn thông báo để quý phái rõ.
Ueda ngạc nhiên, nhưng thấy thanh niên này có ý thiên về phía mình nên
hoan hỉ mời Kojiro đến gần gốc tùng đàm đạo.
Xong phần giới thiệu và nghi lễ, đôi bên đề cập ngay vào việc chính. Kojiro
nói:
- Vãn sinh dự định sẽ thành lập một kiếm phái sau này nên phải học hỏi và
theo dõi những trận thư hùng của các hảo thủ võ lâm. Miyamoto Musashi
tuy là tên quê mùa nhưng mới đây đã lập nhiều thành tích đáng kể ...
Ueda không hiểu Kojiro có ý gì, đang phân vân thì gã tiếp:
- Vãn sinh ngạc nhiên lắm, để tâm dò xét thì được biết một vài điều rất hữu
ích.
Tên này sinh trưởng ở Miyamôt, con một kiếm sĩ quê mùa vùng Mimasaka.
Lúc lớn, cùng với bạn đầu quân, tham dự trận Sekigahara. Thua trận, trở về
làng, hắn làm nhiều điều phi pháp càn rỡ bị dân làng khinh ghét đuổi đi. Là
một tên vô lại, nhưng Miyamoto Musashi có sức khoẻ hơn người, có đôi
chút võ nghệ và khi chiến đấu thì cực kỳ dũng mãnh liều lĩnh. Hắn không
có sư phụ nên kiếm pháp chẳng ra đường lối gì. Phương pháp chính thống
của quý phái không làm Miyamoto Musashi e dè đâu, chẳng khác gì đem
lời nói ra mà lý luận với kẻ điếc. Cho nên, theo thiển ý, nếu không dùng bẫy
bắt hắn như bắt một con thú dữ thì quý phái nhất định thất bại. Nói thế để
quý phái liệu mà hành động !
Ueda gật đầu:
- Đa tạ thiếu hiệp. Ngu lão cũng đã nghĩ đến điều đó.
Rồi đem kế hoạch dự định, chỗ mai phục cùng việc dùng cung nỏ và hỏa