gần ngã ba đường đi Quan Lĩnh và một toán bố trí ngay tại chỗ, lo bảo vệ
hai cha con Genjiro. Cung thủ án chỗ cao nhất trên đồi và người anh em sử
dụng hỏa khí trèo lên cành thông ngồi đợi, nạp đạn sẵn và mồi lửa để bên,
nếu thấy địch chạy là bắn.
Phân công bố trí xong, mọi người tản đi không tiếng động, êm như loài thủy
cầm lẩn vào đám sậy.
oo Đứng lâu nghe chừng khó chịu, Genjiro vặn mình, nhăn mặt. Chân nó đã
hơi tê, sương thấm qua lần dép cỏ lạnh buốt.
- Ngứa quá !
- Genjiro ! Gì thế ?
Yoshioka Genzaemon hỏi con.
- Lá thông rơi vào cổ áo khó chịu lắm. Mà con buồn ngủ quá !
- Phải ráng. Can đảm lên, chút nữa có chuyện gì xảy ra, hãy coi cho kỹ. Bây
giờ là chưởng môn kiếm phái Yoshioka rồi, không được có những cử chỉ
hèn yếu.
Tiếng cú rúc từ xa vẳng tới. Một con chim đêm bay ngang qua, cánh đập
phành phạch và bóng đổi dài trên nền cỏ ướt.
- Thân phụ ! Con sợ !
- Sợ cái gì ? Không được tỏ ra khiếp nhược !
Thình lình, tiếng quát ở phía lưng chừng đồi làm Genjiro giật bắn người.
Nó chạy lại ôm chầm lấy cha. Genzaemon gỡ tay Genjiro ra, trừng mắt
nhìn. Một giọng nói nửa giận dữ nửa chế nhạo vọng lên:
- Ta là Sasaki Kojiro. Mắt ngươi mù hay sao mà không thấy ?
- Không biết ! Đứng lại ! Quân này đến do thám chăng ?
Tiếng cười ha hả:
- Nếu quả ta do thám thì lưỡi gươm này đưa ngươi về chín suối từ lâu rồi !
Thấy Kojiro, Ueda vội chạy ra đón. Nhìn chàng thanh niên mặt đầy nộ khí,
ông quát đồ đệ:
- Anh em ai về chỗ nấy, không được vô lễ !
Đoạn quay sang phía thanh niên:
- Thiếu hiệp đại xá cho. Vi bản phái phải bố trí tự vệ nên mới có chuyện
này.