thông ướt sương lấp lánh như những lưỡi kiếm thép.
Thời khắc trôi qua, không động tĩnh. Yên lặng nặng nề như thế chẳng biết
bao lâu.
Mãi sau mới thấy hai xa phu lực lưỡng phăng phăng lên đồi, vai khiêng cái
cáng lớn.
Họ đặt cáng ngay trên khoảng đất trống, vén rèm cho một ông già và một
thiếu niên bước ra. Tưởng ai, hóa ra là Yoshioka Genzaemon và người
trưởng nam, Yoshioka Genjiro, mười ba tuổi, mới nhậm chức chưởng môn
của kiếm phái. Bọn đệ tử Yoshioka canh chừng dưới chân núi, trong lúc vội
vã đã hoảng báo.
- Tình hình này mà còn khệnh khạng đi cáng !
- Tân chưởng môn còn ít tuổi, đi cáng chẳng có gì quá đáng. Huynh đệ khe
khắt quá !
Bấy giờ, đồ chúng Yoshioka mới lục tục bước ra tham kiến. Ueda và một số
anh em khác có trách nhiệm cũng vừa đến. Một ngọn đèn lồng được thắp
lên nhưng ánh sáng bị che bớt, chao qua chao lại, mờ đục và yếu ớt dưới
ánh trăng vằng vặc.
Vừa ra khỏi cáng, Genzaemon đã hỏi ngay, giọng đầy vẻ quan thiết:
- Anh em đến đủ cả rồi đấy chứ ?
Một người đáp:
- Dạ đủ cả.
- Vậy Ueda cho bố trí đi thì vừa.
Đoạn quay sang phía thiếu niên, ông nói:
- Genjiro ! Con ra đứng dưới gốc thông kia lược trận. Cuộc chiến này rất
quan hệ cho phái Yoshioka ta mà con là chưởng môn. Con chưa biết võ
công nên các vị đây sẽ vì con mà chiến đấu. Đừng sợ gì cả ...
Ông vỗ vai con trai, khuyến khích. Genjiro bậm môi khẽ gật, bước tới bên
gốc cây. Tuy còn nhỏ nhưng dường như đã ý thức được tầm quan trọng của
tình thế, chàng thiếu niên đứng thẳng, yên lặng, tay nắm chặt, dáng điệu
nghiêm trang và cứng nhắc như một hình nộm bằng gỗ được trưng bày
trong ngày lễ của các thiếu niên kiếm sĩ.
- Chúng ta đến hơi sớm, bây giờ mới đầu giờ dần.