khí sẵn sàng truy kích Miyamoto Musashi ra sao kể cho Kojiro nghe hết.
Kojiro mỉm cười, nói lửng lơ:
- Cũng được ! Xem ra tên đó rơi vào ổ phục kích của quý phái thì cũng khó
lòng thoát. Nhưng vẫn còn có chỗ sơ hở.
Khó chịu vì thái độ hợm hĩnh của gã thanh niên, Ueda hỏi:
- Sơ hở chỗ nào ?
- Các vị tính kế để bắt Miyamoto Musashi, được lắm ! Nếu hắn cứ thẳng
thắn, đơn độc trèo lên núi, tất sẽ chết trong tay quý vị. Nhưng nếu hắn
không đến thì sao ? Cả kế hoạch của quý vị sẽ phải vất bỏ vì vô dụng.
- Phải chăng thiếu hiệp muốn nói tên đó chạy trốn. Nếu thế chúng ta sẽ yết
bảng khắp nơi nêu sự hèn nhát ấy ra để hạ nhục hắn. giang hồ sẽ chê cười
hắn.
- Có thể các vị sẽ làm thế, nhưng chẳng ai cấm Miyamoto Musashi đi rêu
rao khắp nơi là Yoshioka đã giăng bẫy lừa hắn nên hắn không muốn làm
nạn nhân của một âm mưu bất chính. Danh dự quý phái có vãn hồi được
đâu mà công của các vị là công cốc.
Hơn nữa, Miyamoto Musashi vẫn sống, sẽ trả thù các vị, mối lo là ở đó !
Genzaemon nghe ra, nhìn Ueda như ngầm hỏi cách xử trí. Vị trưởng lão
lặng thinh. Tuổi già làm óc ông đặc lại, không còn sáng kiến gì nữa.
Lát sau, gã thanh niên lại nói:
- Vãn sinh có một kế nhỏ.
Không ngăn nổi vui mừng, cả hai người kia cùng đồng thanh:
- Xin thiếu hiệp cho nghe.
Kojiro bèn ghé miệng vào tai Ueda nói thầm mấy câu, xong quay ra cao
giọng với một vẻ tự tin đặc biệt:
- Thế nào ? Tiến bối thấy làm như vậy có ổn chăng ?
Nét mặt rạng rỡ, Ueda gất đầu lia lịa, mỉm cười thỏa mãn:
- Thiếu hiệp giúp cho như thế thì còn gì bằng nữa !
Rồi xích lại gần Genzaemon, ghé tai nói nhỏ cho ông nghe cái mưu kế của
Sasaki Kojiro.
oo Hôm sau, trời gần sáng, Miyamoto Musashi tới ngôi quán nhỏ bán rượu
ở phía bắc trấn Kitano, nơi trước đây hắn gặp Jotaro và thu nhận Jotaro làm