Miyamoto Musashi trừng trừng nhìn lão, nghi ngờ. Ánh đuốc rọi vào làm
mắt hắn đỏ như hổ phách. Nhìn ánh mắt dữ tợn ấy, gã gia nhân kinh hãi quỳ
mọp xuống.
- Ngươi là ai ?
- Dạ ...dạ ...tiểu ...tiểu ...tiểu nhân ...
- Đừng lắp bắp. Ngươi là ai, nói mau !
- Tiể ...tiểu nhân phục vụ trong dinh tướng công Mitsuhiro.
- Vậy được ! Chớ sợ ! Ta chính là Miyamoto Musashi ở Miyamoto. Đêm
khuya, ngươi lên núi làm gì ?
- Vậy ...vậy tráng sĩ đúng là Miyamoto Musashi !
Nói xong, vứt cả đuốc và dao, ù té chạy ngược trở lại đường cũ xuống núi,
trước sự ngạc nhiên của Miyamoto Musashi.
Tiếng chân đạp lá khô và cành gẫy xa dần. Lát sau nghe tiếng gọi:
- Kura ! Ngươi ở đâu đó ?
- Ở đây, dưới này ! Sao ông lại trở lại ?
Không phải tiếng Kura, một gia nhân khác của Mitsuhiro, mà là tiếng thằng
Jotaro.
- Jotaro đấy hả ?
- Vâng !
- Lên ngay đây, mau lên !
- Dốc lắm ! Mà nhiều gai, không đi được !
- Nhanh lên ! Ta đã tìm được Miyamoto Musashi. Không tới mau, hắn đi
mất.
Jotaro dìu Otsu trên đường núi dốc ở phía dưới, thấp hơn đến hai ba trượng.
Phải một thời gian sau, hai người mới khó nhọc leo lên được ngang tầm
đứng của lão gia nhân. Nàng thở hổn hển, gương mặt trắng bệch như sáp.
Jotaro đốt ngọn đuốc mới, sắc diện nàng hồng thêm đôi chút. Otsu ôm ngực
nói:
- Ông có chắc đã gặp Miyamoto Musashi không ?
- Chắc. Chính Miyamoto Musashi xác nhận mà, lầm thế nào được ! Nếu cô
nương không đi nhanh, hắn rẽ sang đường khác mất thì uổng công !
- Phía nào ? Jotaro hỏi.