MIYAMOTOMUSASHI - ĐỜI KIẾM SĨ - Trang 622

- Trên núi, cách chỗ này không xa lắm. - Lão gia nhân vừa nói vừa cầm
đuốc chỉ - Còn Kura đâu ?
- Ông ấy đi hướng khác. Hay trở về rồi cũng nên.
Dáng điệu bị khích động rõ rệt, Otsu lẩy bẩy vịn vào vai Jotaro, giục:
- Mau lên em !
Mấy bữa nay, bệnh của nàng không thuyên giảm. Lúc nào Otsu cũng hâm
hấp sốt và không ăn uống gì. Nhưng khi nghe tin Miyamoto Musashi sắp
giao đấu với Yoshioka, nàng không chịu nằm yên, nhất định đòi đi gặp
người yêu. Otsu bắt Jotaro dẫn lên ngỏ lời cảm tạ và từ biệt Mitsuhiro
tướng công rồi lui về phòng sửa soạn hành trang. Mitsuhiro ngăn thế nào
cũng không được, đành phải phái gia nhân đi các ngả tìm Miyamoto
Musashi và hộ tống nàng.
Cả đêm, Otsu không ngủ. Mới canh ba nàng đã sẵn sàng:
tóc bới cao, áo chẽn, dép cỏ, kèm theo một chút lương khô và nước uống.
Nàng đánh thức Jotaro dậy, rồi cả hai cùng khập khiễng dìu nhau trên sơn
đạo đi Quan Lĩnh.
Đêm khuya, trời cao trong vắt và buốt lạnh làm run rẩy đôi vai gầy người
thiếu nữ cô độc. Sức mạnh nào đã giúp Otsu qua được những khó khăn trên
sơn đạo ? Trong cái cơ thể nhỏ bé, đau yếu ấy, không ngờ mối tình u uẩn
nhưng mãnh liệt đã trở thành sức mạnh giúp nàng không quỵ ngã ở dọc
đường.
Đầu giờ dần, Otsu và Jotaro tới được chân núi.
- Cô nhắm chừng leo được không ?
Jotaro lo lắng hỏi.
Otsu không đáp, chỉ gật. Mắt nàng sáng lên vì hy vọng, nhưng môi nàng
khô và mồ hôi rỏ giọt trên da mặt tái ngắt. Người gia nhân già bảo:
- Qua khỏi chỗ này thì đường bằng phẳng dễ đi hơn. Cô nương hãy ngồi
nghỉ một lát đã.
Nàng lắc đầu, chống gậy cả quyết bước tới. Jotaro bắc tay lên miệng làm
loa, gọi lớn:
- Sư phụ ! Con đây ! Thầy đợi con !
Tiếng Jotaro non yếu nhưng cũng vang động cả khu rừng vắng làm phấn