đến thế. Lời thách thức của hắn quả nhiên hợp cách. Nhưng sự ngạc nhiên
của họ không lâu. Miyamoto Musashi vừa dứt lời, hai mũi tên đã bay vụt về
phía hắn. Kiếm vung lên. Những mũi tên bị gãy đôi, bắn tung rớt xuống đất.
Tiếng thét xung trận của môn đệ Yoshioka vang lên như sấm động. Genjiro
run cầm cập chạy đến nép sát vào gốc thông già, vạt áo trắng lộ ra trong
đêm tối.
- Thân phụ ! Thân phụ !
Tiếng kêu sợ hãi của cậu bé khiến Yoshioka Genzaemon hoảng hốt. Ông
sực nghĩ ra chỗ sơ hở của mình, chạy đến bên con nhưng không kịp nữa.
Bóng Miyamoto Musashi đã sà đến trước. Ánh thép lóe lên chém vẹt lớp vỏ
thông cùng với thủ cấp của tân chưởng môn Yoshioka lăn lông lốc trên mặt
đất.
Genzaemon tái mặt, rống lên như chính ông vừa bị thương, tiếng kêu đau
đớn xé ruột. Ông phóng kiếm vào ngực Miyamoto Musashi:
- Súc sinh ! Mày nỡ tàn nhẫn ...
Lời Genzaemon chưa dứt, đường kiếm Miyamoto Musashi thuận chiều đã
hớt ngược lên, tiện đứt luôn cánh tay phải và nửa mặt của ông. Genzaemon
phục xuống, máu phun như tưới vào áo Miyamoto Musashi. Đồ chúng
Yoshioka la hét vang rền, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, nhất tề xông vào, giáo
đâm, đao chém, côn phạt không còn kể gì chiêu thức và lề lối võ lâm nữa.
Nhìn cuộc giao tranh mới thấy Miyamoto Musashi ghê gớm. Bị bao vây,
hắn không tỏ vẻ gì luống cuống, trái lại như hổ dữ giữa đàn dê, một mình
một kiếm tung hoành, ánh thép của hắn loang loáng vung đến đâu xác
người ngã đến đó, đầu giáo, đầu côn bị tiện đứt rơi lả tả.
- Cung thủ đâu ! Bắn đi ! Bắn đi !
- Đừng bắn. Gần quá, trúng anh em mất !
Một đồ tử Yoshioka lẩn ra phía sau Miyamoto Musashi, dùng trường
thương đâm vào lưng hắn. Nghe tiếng vù, mũi thương chưa tới đích,
Miyamoto Musashi đã nghiêng mình tránh kịp, bắt cây thương kéo giật về
phía trước. Người cầm thương ngã chúi vào một đệ tử khác. Thuận tay,
Miyamoto Musashi thét một tiếng lớn chém luôn cả hai, kẻ từ bả vai xẻ đến
rốn, kẻ mất luôn cánh tay cầm thương, ngã chồng lên nhau giẫy đành đạch.