cây chỉ cách đầu hắn chừng hơn tấc.
Tóc dựng đứng, thét lên một tiếng ghê rợn, Miyamoto Musashi như ngọn
cuồng phong nhảy đến sát bên một đệ tử Yoshioka gần nhất. Gã kinh hoảng,
giật lùi né tránh nhưng chậm quá. Lưỡi gươm Miyamoto Musashi đã đâm
suốt qua bụng gã. Rút gươm ra, Miyamoto Musashi phóng chạy. Tiếng la
hét đuổi theo:
- Anh em ! Chớ để nó thoát ! Nó bị thương rồi ! Nó bị thương rồi !
Thực ra Miyamoto Musashi chưa bị vết thương nào trầm trọng, nhưng dưới
ánh sáng vừng đông vừa rạng, trông hắn ghê gớm quá. Máu bê bết khắp
mình. Mặt hắn chỗ đỏ chỗ đen nhem nhuốc, chiếc khăn bịt đầu không còn
màu vàng nguyên thủy mà đỏ sẫm.
Hắn chạy theo hình chữ chi để tránh đạn và tên, đồ chúng Yoshioka tưởng
hắn trúng thương, say máu không giữ nổi thăng bằng nữa. Đến ngã ba, gặp
toán phục kích đổ lên, toán sau ập tới, như một con thú nguy hiểm bị dồn
vào góc rừng, Miyamoto Musashi gầm lên. Bản năng tự vệ nổi dậy, mắt rực
đỏ màu hổ phách, hắn vung kiếm đâm hữu phạt tả, đem hết khả năng bảo
toàn sinh mạng.
Miyamoto Musashi sử dụng kiếm khác hẳn với các kiếm sĩ đương thời.
Phần lớn trong kiếm thuật bấy giờ, nếu lưỡi kiếm chém hụt, tất cả uy lực
của chiêu kiếm bị mất vào quãng không và người dùng kiếm phải rút kiếm
về, bắt đầu một chiêu khác. Dù nhanh đến đâu đi nữa, sự rút kiếm về như
vậy cũng mất thời gian và cả uy lực của chiêu kiếm trước coi như mất hết.
Miyamoto Musashi trái lại đã không rút kiếm về. Hắn tiếp tục sử dụng uy
lực của chiêu nọ tiếp chiêu kia, liên tu bất tận dù cả khi kiếm trúng đích. Lẽ
dĩ nhiên dụng kiếm như thế phải có công lực hết sức dồi dào, lưỡi kiếm sắc
bén, chặt xương như gọt khoai vậy. Cho nên trong trận giao tranh hiện nay,
đường kiếm của Miyamoto Musashi như hai vệt sáng đan nhau, hay nói
khác đi như hai lá thông nối đầu với nhau vậy. Cách biến chiêu của hắn
cũng thần tốc và dũng mãnh lạ kỳ, hắn đã tự phát minh và khai triển khi ở
trong rừng nhìn những lá thông cuồn cuộn trong một trận cuồng phong,
đâm vào đầu và mặt hắn.
Lối sử kiếm này chẳng theo chiêu thức nào nhất định, không thuộc trường