- Mô Phật ! Vậy xin gấp sách lại.
- Ta không muốn ...
- Hay để Otsu cất sách đi.
- Ta không nói sách ! Đồ ngu, ta nói mày. Thấy mày ta khó chịu.
Takuan nghiêm giọng:
- Rất tiếc bần tăng không làm được như Trang Chu, hóa thành bướm đậu
lên mâm rượu của đội trưởng.
Bị chế nhạo, viên đội trưởng căm giận, cổ bạnh ra đỏ gay, mắt lồi trông như
con cá nóc:
- Cút ngay ! Cút khỏi đây tức khắc !
Takuan điềm nhiên cúi đầu:
- Xin tuân lệnh.
Rồi cầm tay Otsu, nhà sư nói:
- Qúy khách đây muốn độc ẩm. Bậc hiền giả vốn ưa tĩnh mịch, ta chẳng nên
làm rộn.
- Sao ? Sao ? Mày định ...
- Đội trưởng bất bình chuyện gì vậy ?
- Ai cho phép mày dẫn Otsu đi, thằng ăn xin khốn nạn kia ?
Khoanh tay trước ngực, Takuan nhìn hắn khinh bỉ.
- Càng sống lâu ta càng thấy phái tăng lữ chẳng mấy ai coi được. Phái
Samurai thì lại tệ quá ! Như nhà ngươi chẳng hạn !
Mắt viên đội trưởng tóe lửa:
- Mày nói gì vậy ?
- Ngươi có soi gương bao giờ không ? Có tự hỏi xem bộ râu ngươi có trông
được không ?
Viên đội trưởng với tay ra phía sau, cầm thanh kiếm dựa bên vách:
- Mày liệu hồn !
Takuan liếc mắt nhìn hắn chống tay đứng dậy:
- Liệu hồn sao ?
Viên đội trưởng nắm đốc kiếm, hét:
- Rồi mày biết !
Takuan cười ngất trước cơn cuồng nộ của tên vũ biền, thong thả đáp: