- Hoa mới nở đẹp quá.
Rồi bước ra vườn. Otsu đi theo, có Jotaro bên cạnh liến láu kể chuyện ở
Ginkakuji cho thầy rõ. Sự ngượng ngùng nhờ thế cũng hết và một lát sau,
người ta đã nghe tiếng cười và tiếng nói chuyện nho nhỏ giữa hai người.
Một làn chớp bỗng lóe lên trong không khí, tiếp theo là tiếng sấm vang
động làm Otsu giật mình, run rẩy.
Chủ quán chạy ra, tay ô tay nón vẫy gọi:
- Các vị vào thôi. Sắp bão đến nơi rồi !
Đằng xa, phía đỉnh núi, mây đen từng đám đùn lên chẳng mấy chốc đã kín
cả bầu trời. Gió thổi ào ào làm rung động các chùm hoa vàng trên giàn
hoàng đậu và những con ong vò vẽ cuối cùng cũng đã bỏ đi nơi khác từ bao
giờ.
Vài giọt mưa bắt đầu rơi lộp độp.
Jotaro thích thú vỗ tay reo:
- Mưa ! Ồ mưa ! Thật là đúng lúc !
Đối với Jotaro, mưa đến thật là đúng lúc nhưng đối với Miyamoto Musashi
và Otsu, cơn mưa làm cả hai bối rối. Cùng đi vào phòng cả thì có vẻ như là
một đôi tình nhân hẹn hò nhau trong tiểu thuyết nên Miyamoto Musashi nấn
ná ngoài vườn. Otsu bước vào hiên, tà áo vàng của nàng run rẩy không khác
gì những chùm hoa hoàng đậu.
CHƯƠNG 51
DƯỚI THÁC NƯỚC
Hôm sau, cả ba người, Otsu, Miyamoto Musashi và đồ đệ rời quán trà
Liễu Kiều lên đường đi Edo. Trời quang đãng, ánh nắng đầu mùa chan hòa,
vạn vật dường tươi đẹp hẳn lên. Màu lá cây xanh non, không khí trong vắt.
Ven suối, những cánh hoa rừng rụng sau trận mưa vừa rồi còn rải rác trên
nền cỏ ướt.
Otsu cưỡi bò, Miyamoto Musashi thong dong đi cạnh. Cả hai nét mặt hớn
hở. Bao nhiêu sầu muộn trước đây hình như họ đều để lại đằng sau cả.
Jotaro chạy nhảy như con sóc. Nó lấy lá cuộn thành kèn thổi te te và đuổi
bắt những con sáo sậu đậu ở vệ cỏ.
Mặt trời mỗi lúc một cao, Jotaro đã thấy mồ hôi vã lấm tấm. Nó lấy tay