Dù thế nào đi nữa, thác nước thật đẹp. Hai dòng song song bổ túc cho nhau
trước khi nhập chung làm một, đổ từ trên cao hàng chục trượng xuống một
cái hồ lớn rồi chia thành nhiều nhánh len lỏi giữa những ghềnh đá xanh rêu
như những con rắn bạc mất hút trong đám cỏ lau và cây rừng rậm rạp dưới
chân núi.
Nước chảy liên miên, tiếng thác nước ầm ầm đổ khiến phong cảnh sống
động và như tiếp cho Jotaro một nguồn sinh lực mới. Thằng bé nhảy trên
những hòn đá ngổn ngang, la hét vang trời, thỉnh thoảng ngưng lại để nghe
giọng mình dội vào vách đá vang vang, lấy làm thích thú.
- A ! Có cá ! Có cá !
Jotaro nhặt đá ném. Hết con này đến con khác, cứ thế mê mãi đuổi cá theo
dòng suối xuống vùng hạ lưu. Chẳng bao lâu tiếng la hét của nó loãng đi và
bị tiếng thác nước khỏa lấp, không còn nghe thấy gì nữa.
Trong bóng mát của gian lều, Miyamoto Musashi và Otsu ngồi cạnh nhau,
giữa hằng hà sa số những vòng hào quang sặc sỡ như những chiếc cầu vồng
nhỏ do ánh mặt trời chiếu lên trên nền cỏ ướt. Otsu nói:
- Không biết thằng bé chạy đâu ? Mười bốn mười lăm rồi mà còn nghịch
ngợm quá!
- Nó còn trẻ con. Ở tuổi ấy, ta nghịch hơn thế nữa. Trái lại, Matahachi lại
khác ta. Hắn hiền như bụt. Chẳng biết bây giờ hắn đâu. Hắn đáng phải để ý
hơn là thằng bé.
- Nói đến Matahachi, thiếp mới sực nhớ, mong hắn đừng có mặt.
- Sao vậy ? Có mặt Matahachi mình sẽ giải thích để hắn khỏi hiểu lầm. Tốt
chứ.
Otsu bứt cỏ:
- Chẳng biết hắn có hiểu không ? Mẹ con bà Honiden nhiều thành kiến và
bướng lắm, không như mọi người đâu.
- Otsu ! Có chắc nàng không đổi ý không ?
Otsu ngạc nhiên, hỏi lại:
- Đổi ý về việc gì ?
- Về lòng mình. Ta muốn nói nàng có hối hận đã từ hôn Matahachi chăng ?
Otsu cau mày như vừa nghe một điều trái ý.