quệt:
- Nóng quá ! Mới sáng mà đã nóng. Đây là đâu thế thầy.
- Đèo Mã Yên Sơn. Nghe nói khúc này khó đi lắm, sang bên kia, đường
mới khá hơn.
- Thảo nào con thấy mệt !
Miyamoto Musashi phì cười:
- Tại con chạy nhảy nhiều. Đường còn dài, muốn đi lâu phải giữ sức chứ !
Otsu xen vào:
- Mình chả có gì vội. Đường vắng, cứ thong thả, đến Edo lúc nào thì đến.
Jotaro phản đối:
- Tại cô cưỡi bò. Thử đi bộ như em xem !
Nhưng vừa than mệt xong, Jotaro đã quên ngay. Thấy đằng xa có thác nước,
Jotaro vội reo lên:
- Ồ ! Đằng kia có cái thác. Ta lại xem đi thầy !
Miyamoto Musashi cũng phụ họa:
- Ờ phải đấy, ta lại đó nghỉ chân.
Cả ba rẽ vào đường mòn. Càng vào sâu, cảnh càng hoang dã. Cỏ cao ngang
đầu gối, hoa dại rụng đầy, sau trận mưa, nước suối dâng cao kéo theo những
cành khô gẫy dạt vào bờ từng đám.
Tiếng nước đổ ầm ầm nghe mỗi lúc một rõ, muốn nói chuyện với nhau phải
cao giọng hơn bình thường.
Đến gần thác, thấy có gian lều gỗ chẳng biết ai đã dựng lên, dùng làm chỗ
trú chân thật hợp ý.
Jotaro đỡ Otsu trên lưng bò xuống, rồi dẫn con vật buộc vào gốc cây hòe
gần một thảm cỏ mướt. Otsu chỉ tấm biển gỗ dựng bên thác:
- Kìa ! Tấm biển đề tên thác nước:
Meoto no taki - thác Phu Phụ - tên nghe lạ quá!
Chàng biết tại sao có tên ấy không ?
Miyamoto Musashi lắc đầu. Cả hai lẳng lặng đứng nhìn nước từ trên núi ầm
ầm đổ xuống, tung bọt trắng phau. Họ đoán có lẽ dòng nước, khi đến chỗ
dốc trước khi đổ xuống vực sâu đã bị chia hai, một bên chảy hùng tráng
mạnh mẽ, một bên thong thả êm đềm, nên mang tên thế chăng.