Ngoài ánh sáng từ lò lửa phát ra còn ánh sáng một cây đèn nhỏ để ở góc
phòng, nên tương đối trông khá rõ mọi thứ. Vật đầu tiên khiến hắn chú ý là
một cây thương dài treo trên vách, gác vào một cái giá mồ hóng đã đóng
đen. Mũi thương bóng loáng. Những vòng vàng hoặc đồng cẩn trên cán
thương đỏ rực, chứng tỏ vũ khí ấy đã được sử dụng thường xuyên và vẫn
được lau chùi một cách trìu mến.
Musashi lấy làm lạ. Theo luật hiện hành, nhà nông không được dùng vũ khí
dù họ có đủ tiền mua. Đó là những vật dụng không được tàng trữ trong
nông trại, đừng nói gì đến dùng nó.
Gã đàn ông bước vào phòng. Gã còn trẻ, trạc ngoài hai mươi nhưng thoạt
trông đã biết không phải là một nông dân thường.
Mắt gã tinh nhanh và sắc sảo. Gã mặc áo màu chàm theo kiểu nông dân,
ngắn tới gối nhưng chân quấn xà cạp và đi dép cỏ. Mặt tròn, tóc rậm buộc
túm về phía sau bằng sợi dây thừng ngắn. Trông gã nặng nề, bước đi chậm
chạp nhưng vững vàng như bước đi của một con gấu. Từ trong bếp mùi
khói tỏa ra, cay và khét. Khói sộc vào mũi khiến Musashi khó chịu, muốn
hắt hơi. Hắn cố giữ, đưa tay che mũi song quá trễ.
Tiếng hắt hơi bị ngắt quãng làm bà mẹ từ trong bếp nói vọng ra:
- Ai đó ?
Không nghe đáp, bà tiếp:
- Gonnosuke ! Cổng ngoài đóng kỹ chưa ? Ta nghe tiếng ho, hình như có
người lạ trong vườn !
Musashi rón rén bước khỏi chỗ nấp dưới cửa sổ, đến ẩn sau một gốc cây.
- Phải tiếng ho không hay mẹ nghe lầm tiếng chuột rúc đấy ?
- Ta đâu điếc. Chắc khói bếp làm nó ho. Ngươi ra coi xem.
Im lặng một lúc, rồi tiếng chân bước. Những bước vững vàng, chắc chắn.
Người có tên Gonnosuke nhẹ nhàng kéo cánh cửa chính. Thong thả, từ tốn,
gã phóng tia mắt ngờ vực nhìn bốn phía, đầu hơi đưa về phía trước. Dáng
điệu gã có một vẻ gì thận trọng khiến Musashi phải e dè. Hắn không biết
Gonnosuke có mang võ khí gì không nhưng khi thấy gã bước ra hiên và ánh
sáng trong nhà hắt lên lưng, Musashi thấy rõ một cây gậy gã giấu đằng sau.
Cây gậy khá dài, bằng tre lên nước bóng loáng. Nhìn cách cầm cây gậy sát