vào người, Musashi tin rằng gã đã sử dụng cây gậy này nhiều lần và thành
thuộc lắm.
Từ chỗ nấp sau gốc cây, hắn nhảy ra:
- Yên tâm ! Ta không phải kẻ đạo chích. Ta đến tìm một người.
Gonnosuke khựng lại, phóng tia mắt sắc như dao yên lặng nhìn Musashi,
đánh giá địch thủ.
- Ngươi hãy đem trả thiếu nữ và đứa nhỏ bị bắt lúc nãy. Nếu họ không sao
thì ta bỏ qua, coi như không có chuyện gì. Nhưng nếu họ bị thương, ta sẽ
không tha thứ ...
Yên lặng. Tuyết tan trên đỉnh núi khiến dòng suối sau trại dềnh lên, nước
chảy róc rách càng làm tăng sự yên lặng nặng nề.
- Mang họ ra đây ! Lập tức !
Giọng Musashi cất cao, quyền uy và cấp bách. Nhưng Gonnosuke đâu phải
là người dễ bị áp đảo. Tay phải giữ đầu gậy tre áp sát vào mình, gã sẵn sàng
tung đòn chí tử.
- Đồ dòi bọ ! Ngươi là ai, tên gì ? Sao dám đến đây bảo ta bắt cóc con nít ?
- Ngươi thừa biết người thiếu nữ cưỡi con bò kia và đứa trẻ yếu đuối không
thể tự vệ nên đã hèn hạ cưỡng bách bắt đi, còn chối nỗi gì !
Một tiếng rít. Cây gậy tung ra nhanh như chớp. Musashi chưa kịp nhận ra
đâu là đầu gậy, đâu là cánh tay người cầm thì gậy đã tới sát bên sườn. Hắn
nhảy chéo, tránh miếng đòn sát thủ.
- Khoan ! Đừng manh động, ngươi sẽ hối không kịp !
Nhưng Gonnosuke dường như không để lời cảnh cáo ấy vào tai. Musashi
lùi ba bước thì gã cũng tiến ba bước, liên tiếp phóng chiêu bổ trên, phát
ngang và quạt là là mặt đất.
Musashi tiếp tục tránh né. Hai lần, hắn định rút kiếm nhưng lần nào cũng
không được. Vì đưa tay rút kiếm, khuỷu tay phải của hắn sẽ bị hở. Đòn gậy
tre của địch thủ vù vù trước mặt, nhanh và mạnh như vũ bão, tất nhiên
không để hắn làm việc ấy.
Musashi thấy địch thủ không phải kẻ tầm thường. Chỉ một chút khinh xuất
cũng có thể mất mạng. Hắn giữ thế thủ, chú tâm quan sát đối phương, thấy
gã rất bình tĩnh, tấn vững vàng, thủ kín đáo mà công mau lẹ. Musashi nghĩ