- Buổi đầu gặp gỡ, tiểu nhân được tôn ông quá biệt đãi, dành cho nhiều cảm
tình như thế này, không hiểu vì lý do gì, nên thắc mắc mà không dám nhận.
Geki cười ha hả, cầm chén rượu uống cạn:
- Tráng sĩ ngạc nhiên là phải. Nhưng có gì đâu ! Lý do cũng dễ hiểu. Tại hạ
bị ma lực của tráng sĩ quyến rũ đấy !
Nói xong lại cười khiến Musashi cũng cười theo, nhưng sau những tiếng
cười ấy, mỗi người có một ý tưởng khác.
Geki chưa biết rõ Musashi, chưa dám bộc lộ tâm tình nên nghĩ rằng giải
thích như vậy cũng đủ. Trái lại, lời giải thích của Geki càng làm Musashi
hoang mang hơn. Hắn còn trẻ, bản tính chân thật, chưa từng trải bao nhiêu
trong sự giao tiếp với xã hội, nên không bao giờ tưởng rằng một người đàn
ông lại có thể bị quyến rũ bởi một người đàn ông khác. Riêng hắn, không
bao giờ hắn cảm thấy như thế cả. Takuan nhiều lúc đùa cợt nhưng những lời
ông nói hàm ý tứ sâu xa, hắn coi như bậc thày.
Koetsu sống ở một thế giới khác. Yagyu lão nhân thì đã rút khỏi vòng hệ
lụy của nhân sinh, ngưỡng mộ hay không ngưỡng mộ Ông nào có khác gì ?
Có lẽ Geki nói như thế chỉ có mục đích tâng bốc. Nhưng Musashi nhìn mắt
người đối thoại, thấy không phải là một kẻ xiểm nịnh tầm thường, bèn hỏi
thẳng:
- Tôn ông nói bị ma lực của tiểu nhân quyến rũ là thế nào ?
Geki thôi không cười nữa, nghiêm trang đáp:
- Có lẽ vì diễn không hết ý hoặc dùng chữ sai nên tráng sĩ không hiểu rõ.
Tại hạ chỉ muốn nói từ khi được nghe đại danh sau trận hỗn đấu trên đồi
Sinh Minh, và được diện kiến, tại hạ hết sức cảm phục và đem lòng yêu
mến chẳng khác nào bị mê hoặc.
Musashi đỏ mặt gạt đi:
- Tôn ông quá khen, tiểu nhân quả không xứng đáng. Nhưng sao tôn ông
biết tiểu nhân đi đường này ?
- Tại hạ có xem mảnh vải yết thị treo trên cây của tráng sĩ.
- À ra thế !
Thật trớ trêu ! Mảnh vải viết để tìm một người thì một người khác lại tìm
đến.