ý nghĩ ấy, vì nếu là đệ tử Yoshioka thì tất biết rõ tầm vóc, tuổi tác hắn. Vả
nghe giọng nói, không thấy vó vẻ gì hằn học hay thù hận. “Nhưng là ai,
không hiểu tại sao lại tìm mình ?
Lạ quá !”.
Chờ cho khách đi khỏi, Musashi mới bước ra ngoài bồn tắm. Với quần áo
mặc vào, trả tiền xong, hắn ung dung đi ra đường lớn, trong lòng vẫn không
khỏi thắc mắc về danh tính và mục đích của kẻ đó. Như một khách thừa
lương, hắn bước thong thả, cẩn trọng trông chừng từng bụi cây và các chỗ
khuất.
Được quãng xa, đến một khúc quanh, bất ngờ lại gặp chính ngay người
khách lạ mặt ấy. Dưới chiếc nón nan, đôi mắt khách sắc như dao liếc nhanh
về phía hắn.
Musashi tảng lờ như không biết, cứ tiếp tục đi. Người kia đến gần, hỏi:
- Tráng sĩ phải chăng là Miyamoto Musashi ?
Musashi khẽ gật và kín đáo đề phòng.
Người kia tỏ vẻ mừng rỡ:
- Quả không lầm ! Thật là hạnh ngộ !
- Tôn ông là ai ? Theo tại hạ có việc gì ?
Musashi hỏi.
- Xin tráng sĩ tha lỗi đường đột. Tiện danh là Ishimoda Geki, thủ túc thân
tín của tướng công Date Masamune đất Mutsu. Tại hạ có ý tìm tráng sĩ từ
lâu ...
- Rất hân hạnh. Nhưng tìm tiểu nhân có việc gì ?
- Đứng đây nói chuyện không tiện, xin mời tráng sĩ tới lữ quán dùng cơm
chiều, tại hạ sẽ trình rõ.
Musashi do dự, ý muốn từ chối. Ishimoda Geki lại tiếp:
- Buổi sơ kiến mà xử sự như thế này thật vô phép, xin tráng sĩ đừng nghi
kỵ. Tại hạ chính là người có vị thế lớn dưới trướng Masamune tướng công,
bổng lộc trên vạn giạ lúa, giannhân hàng chục người, ngựa tốt trăm con. Vì
ngưỡng mộ tài năng của tráng sĩ mà đi tìm chứ không có ý gì khác. Xin chớ
phụ lòng.
Trước thái độ vồn vã ân cần của khách lại, Musashi không tiện thoái thác,