chịu cảnh cơ cực. Dưới thời Tokugawa Ieyasu xem ra dân còn lầm than hơn
nữa, và thời đại này chẳng qua cũng chỉ là kéo dài sự chuyên chế tàn bạo
của những thời đại trước mà thôi.
Masamune tướng công và một số bạn hữu ngài ý thức điều đó rõ hơn ai hết
nên có ý định hành động ...
Ishimoda Geki nói một hơi dài rồi dừng lại, liếc nhìn Musashi, thấy hắn vẫn
im lặng lễ phép ngồi nghe và không phản ứng gì thì chẳng biết ý tứ hắn ra
sao.
Nhìn xuống khay rượu, Geki mượn cớ:
- Rượu nguội cả rồi ! Nào xin cạn chén đi chứ ! Tử lượng tráng sĩ chắc phải
hơn tại hạ.
- Không, tiểu nhân uống ít lắm.
- Người phương bắc vùng tại hạ uống rượu không biết say, một phần vì thói
quen, một phần để chống lại hàn khí. Masamune tướng công là một trong
những người uống rượu rất hào, uống cả đêm được mà sắc mặt vẫn không
đổi.
Chén thù chén tạc, câu chuyện đổi sang nếp sống thường nhật của dân
chúng phương bắc và lòng trung thành của Masamune tướng công đối với
hoàng gia.
Trong khi Geki thao thao bất tuyệt ca tụng chủ soái với hậu ý kết nạp
Musashi thì hắn chỉ tỏ thái độ dè dặt. Tuy nhiên, nghe lời nói và xét ý tứ của
Geki, hắn cũng rõ khá nhiều về đường hướng và lý tưởng chính trị của Date
Masamune, coi kiếm đạo như con đường độc nhất để khắc kỷ và giải quyết
mọi vấn đề xã hội.
Kiếm đạo có từ thời cổ, từ lúc có giai cấp võ sĩ, nhưng ngày nay nghĩa vụ
và giá trị tinh thần của nó không còn nữa. Thảng hoặc có người nhớ đến thì
chỉ là những khái niệm mơ hồ. Trong cuộc nội chiến giữa các sứ quân vào
thế kỷ mười lăm và mười sáu, tinh thần võ sĩ đạo đã bị bóp méo và phần lớn
bị thu hẹp trong nghĩa vụ của người võ sĩ đối với chủ soái mà thôi. Bây giờ
thì bất cứ người cầm kiếm nào cũng có thể tự phong cho mình là kiếm sĩ,
không quan tâm gì đến ý nghĩa của con đường họ theo đuổi nữa.
Những kẻ đó đa số tâm địa còn thấp kém hơn cả tâm địa những người dân