- Akemi ? Nó cũng thế ư ?
Rồi thở dài, bất giác so sánh đời mình và đời con gái.
Có tiếng động ở phòng trong. Toji khập khiễng bước ra. Ngửi mùi rượu
thơm, gã cũng muốn nhập cuộc.
- Musashi ! Tráng sĩ tha tội cho kẻ lão nhược này đã vô tình xúc phạm.
Musashi không đáp, nhích sang bên nhường chỗ cho Toji. Oko rót một bát
rượu đưa gã và giúp gã bưng uống, xong kể lại những ngày lưu lạc của hai
người.
Sau khi dời khỏi Kyoto, cả hai cùng định đi Edo, chẳng may đến Suwa, Toji
đánh bạc thua nhẵn tiền phải lang bạt nay đây mai đó. Đến vùng này, quẫn
quá đành giở nghề cũ hái thuốc độ nhật, tuy thỉnh thoảng cũng kiếm được
món bổng của khách qua đường, nhưng từ nay sẽ thôi không làm ăn như thế
nữa.
- Tại hạ sẽ về Kyoto và cố gắng lấy lại danh tiếng cũ.
Musashi ngồi nghe, thầm nghĩ Toji cường đạo và Toji kiếm sĩ cũng chẳng
khác nhau là mấy, nhưng nếu hắn quả có ý ấy thì đường sá cũng đỡ nguy
hiểm hơn nhiều.
Bèn gật gù nói:
- Tại hạ nghĩ đã đến lúc các vị nên bỏ nghề này thôi ! Gian lao quá !
Vài bát rượu khiến Oko trở nên đỏm dáng, mắt long lanh đưa đẩy và bắt
đầu làm duyên. Mụ thuộc loại phụ nữ không có tuổi nhất định và đến lúc
này vẫn còn nguy hiểm.
Con mèo nuôi trong nhà bên gối chủ thì dễ thương, nhưng thả đi hoang thì
chỉ thời gian ngắn sau nó sẽ lần mò rình rập khắp nơi, mắt sáng rực, sẵn
sàng rúc đầu vào moi ruột xác chết hay xé thịt khách bộ hành chẳng may
ngã bệnh bên đường. Oko cũng thế.
- Này Toji ! Mụ nói. Nghe Musashi kể lại thì con Akemi đã đi Edo.
Hay chúng ta cũng đến đó hưởng cuộc sống văn minh một chút chứ cứ chui
rúc mãi ở xó rừng này thì còn gì là đời nữa ! Nếu may mà tìm thấy nó thì lo
gì chẳng hái ra bạc !
Toji lơ lửng:
- Cũng được ...Để xem ...