Nhìn Toji co ro bên bếp lửa, đầu gối quá tai, dáng thiểu não, Musashi có
cảm tưởng Toji cũng như Matahachi, đã thấm thía nỗi ê chề và bắt đầu cảm
thấy hối tiếc. Nghĩ rằng chính hắn cũng từng bị Oko dụ hoặc, hắn rùng
mình ghê sợ.
Đêm khuya, rượu gần cạn. Toji dựa lưng vào tường bảo vợ:
- Musashi tráng sĩ chắc đã mệt. Nàng vào dọn cái phòng trong cho tráng sĩ
nghỉ qua đêm. Đừng để tráng sĩ tưởng mình không hiếu khách.
Oko cười bả lả:
- Dĩ nhiên rồi !
Và đưa mắt liếc Musashi, nửa nạc nửa mỡ, mụ nhắc lại chuyện cũ:
- Trong phòng tối lắm đấy ! Chú không thích ngủ phòng tối phải không ?
Nhưng Musashi mỉm cười, thẳng thắn đáp:
- Không sao, tại hạ không ngại.
Rồi theo chân Oko qua dãy hành lang lờ mờ đến căn phòng cuối nhà.
Phòng có vẻ như một cái chái cất thêm sau này với mấy cột gỗ chống vào
vách đá.
Ở trên trông xuống là vực sâu, không khí ẩm thấp, mỗi khi có cơn gió
mạnh, cả căn phòng đu đưa như đánh võng.
Oko đặt đèn xuống bàn:
- Chú ngủ tạm. Chỗ này vẫn để trữ lá thuốc.
Đoạn mang chăn gối đến và lui ra ngoài.
Musashi nhìn quanh. Sát vách kê hàng kệ gỗ trên có xếp vài bó dược thảo
khô cùng ít đồ dùng để bào chế. Hắn hơi ngạc nhiên vì không khi nơi đây
ẩm thấp, những người buôn dược thảo không bao giờ trữ thuốc ở những nơi
như thế này. Tuy nhiên mùi hương nhu thoang thoảng làm Musashi dễ chịu.
Hắn tung chăn đắp, rồi trong những tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng như ru của căn
phòng, hắn ngủ quên lúc nào không biết.
Bỗng cửa lùa xịch mở. Một bóng người bước vào:
- Takezo, ta mang nước cho chú đây !
Musashi tỉnh giấc nhưng hắn làm như không nghe tiếng. Sự nghi ngờ
thoáng hiện.
Oko lại gọi: