- Cô Otsu chỉ hay khóc.
- Hay khóc ?
- Vâng. Hơi một tí là khóc, nhất là những khi nghĩ đến Musashi sư phụ.
Thành ra đi với cô nương buồn chết được. Tiểu đệ không ưa.
Jotaro nói chuyện thành thật. Thành thật đến tàn nhẫn, bất kể hậu quả gây ra
cho người nghe ra sao. Vô tình nó không biết ngọn lửa ghen đương phừng
phừng trong lòng Akemi, thiêu đốt tâm can và thể xác nàng.
Mặt Akemi nhợt nhạt, mới có một lúc mà trông nàng già đi hẳn mấy tuổi.
Nhưng cũng phải khen Akemi can đảm. Mặc dầu tức đến nghẹn cổ, nàng
vẫn còn tỉnh táo hỏi Jotaro:
- Otsu bao nhiêu tuổi ?
- Cũng bằng tuổi.
- Em muốn nói bằng tuổi ta hả ?
- Vâng, nhưng trông có vẻ trẻ hơn cô nương.
Akemi muốn nghe một lời kể xấu Otsu hoặc một chuyện gì Otsu đã làm
Musashi không vừa lòng. Để nàng còn bám víu vào đấy mà hy vọng. Để
nàng còn có cớ mà xua đuổi nỗi đau khổ tột cùng đương dày vò tim óc
nàng. Bèn hỏi Jotaro mà như mớm lời cho nó:
- Sư phụ của em là người tính tình dũng mãnh, chắc phải khó chịu khi thấy
Otsu hay khóc. Otsu dùng nước mắt để làm cho người khác thường chứ gì,
cũng như những ả kỹ nữ ở Kyoto vậy. Thật đáng ghét !
Jotaro phản đối:
- Không phải. Musashi sư phụ yêu Otsu cô nương. Ông không bao giờ tỏ
tình nhưng tiểu đệ biết ông yêu cô Otsu lắm.
Lời nói của Jotaro là giọt nước cuối cùng làm tràn bát nước đầy. Mặt Akemi
tái xanh, nàng thở hổn hển.
- Cô nương sao thế ?
- Không ! Không sao cả !
- Tiểu đệ đưa cô nương về nhé ?
Akemi gạt tay Jotaro:
- Mặc ta. Ta không muốn về đấy đâu !
Jotaro tần ngần một lúc, định bỏ đi rồi lại không nỡ. Nó không hiểu được