- Lại chả thật ! Lão nhân gia bảo mang chìa khóa rương lên để lão nhân gia
lấy quần áo đi phố. Sao ông ấy hay đi thế, tối rồi mà còn đi !
Sukeichi tiếc rẻ, bước đi mà còn ngoái cổ lại một lần nữa. Jotaro thong thả
bước theo.
Bỗng có tiếng gọi khẽ:
- Jotaro ! Phải Jotaro đấy không ?
Jotaro dè dặt không dám đến gần, chỉ cất tiếng hỏi:
- Ai đấy ?
Thiếu nữ bước ra chỗ ánh đèn. Nhìn rõ mặt, Jotaro mừng rỡ reo:
- Akemi cô nương !
- Ừ, ta đây ! Lâu lắm lo gặp ... Quỷ, ngươi làm gì ở đây thế ?
- Thế còn cô nương, cô nương làm gì ở đây ?
- Ta ... ta ... Thôi, em chẳng hiểu đâu !
- Cô nương đi cùng với những người kia đấy hả ?
- Ừ, ta đi cùng với họ. Nhưng ta chưa nhất định ...
- Nhất định cái gì ?
- Nhất định làm một nghề như họ.
Akemi thở dài. Jotaro nhìn nàng không chớp. Nó thấy Akemi gầy và già
hơn lúc gặp nàng giặt quần áo ở ven suối ba năm trước.
- Sư phụ của em đâu ?
Jotaro biết đấy là câu hỏi chính và đấy mới là mục đích Akemi muốn gặp
nó.
Nó lựa lời đáp:
- Sư phụ tiểu đệ, Otsu cô nương và tiểu đệ lạc nhau giữa đường. Chẳng biết
bây giờ đâu.
- Otsu ? Otsu là ai ?
Hỏi xong, Akemi như sực nhớ:
- À, ta biết rồi.
Đã từ lâu, Akemi vẫn cho rằng Musashi là kẻ lang bạt, thích đi đâu thì đi,
thích ở đâu thì ở, sống trong rừng, ngủ trên đá, không gì kềm giữ, chẳng
bao giờ muốn đời mình bị ràng buộc nên Akemi không hy vọng gì mối tình
của mình được đáp ứng và nhẫn nhục chịu. Nhưng nếu nghe có người đàn