người lớn đã đành, nhưng Akemi tuổi chẳng hơn nó bao nhiêu sao cũng có
những hành động khó hiểu vậy !
- Jotaro ! Dẫn ta lại cái quán đằng kia cho ta nghỉ chút.
- Đằng ấy là quán rượu mà !
- Càng tốt. Ta muốn uống chút rượu. Còn em thích ăn gì cứ gọi.
Jotaro dẫn Akemi vào quán. Nàng gọi một bình rượu lớn và vài cái bình
cho Jotaro. Rượu mang ra, Akemi rót uống hết chén này đến chén khác, mặt
lầm lì tái ngắt.
Thấy Akemi uống rượu không ngừng, Jotaro hoảng sợ:
- Cô nương uống nhiều quá !
- Kệ ta ! Không việc gì đến ngươi. Ngươi là bạn Otsu phải không ? Ta ghét
ngươi, ta ghét con Otsu, ta ghét Musashi.
- Cô nương say rồi, trả tiền đi rồi về.
- Chưa say. Ta muốn uống nữa. Chủ quán đâu ? Cho thêm bình rượu !
Jotaro đưa mắt nhìn chủ quán ra hiệu đừng mang rượu đến.
- Cô nương có tiền trả không ?
- Tiền hả ? Sao ta lại không có ! Ta đã bán thân cho Jinnai rồi mà ! Đến lữ
điếm mà đòi, ha ... ha ...
Chủ quán có lẽ đã quen với những cảnh như thế này nhiều lần, lạnh lùng
nhìn nàng, sau thương hại bảo Jotaro:
- Say quá rồi, dẫn về đi. Mai đến trả tiền cũng được !
Jotaro dìu Akemi ra khỏi quán. Bóng tối ngõ hẻm đổ lên đầu hai người.
Cơn gió lạnh thổi qua, Jotaro rùng mình, tưởng nghe tiếng than khóc của
những linh hồn đau khổ nào. Nó không để ý tới một bóng đen từ trong hẻm
bước ra theo chân nó và Akemi.
- Jotaro ! Đừng dẫn ta về đấy làm gì. Dẫn ta đến chỗ thầy ngươi.
- Đệ biết Musashi sư phụ Ở chỗ nào đâu !
- Vậy đưa ta ra bờ sông. Gió mát làm ta đỡ bực bội.
Ra đến bờ sông, Akemi cầm tay thằng bé:
- Thôi em về đi, để ta ngồi đây.
Một ý nghĩ thoáng hiện, Jotaro hoảng hốt kêu lớn:
- Đừng ! Đừng ! Cô nương đừng làm thế !