MIYAMOTOMUSASHI - ĐỜI KIẾM SĨ - Trang 797

KHẨN HOANG
Tinh sương ngày hôm sau, hành trang của Sannosuke đã được gói gọn

trong một cái đẫy vải. Nhưng nó bịn rịn mãi, hết đi ra lại đi vào, dường như
không dứt ra khỏi được mấy luống hành và rau cải giồng trong vườn, lòng
bâng khuâng nhớ tiếc. Musashi cũng đã dậy. Sannosuke nhóm lửa pha trà
nóng bưng lên. Nhìn tiểu đồ gọn gàng trong bộ kimono mới màu chàm,
chân đi dép cỏ, hắn chạnh lòng nhớ đến Jotaro. Trông Sannosuke như một
con ếch nhỏ, gầy guộc. Thấy ánh mắt thằng bé thoáng vẻ lo âu, Musashi gọi
nó đến gần:
- Sannosuke ! Bỏ nơi này đi, con có hối hận gì không ?
Nó khẽ lắc đầu:
- Không ! Con chỉ hơi buồn.
Nhưng vội tiếp ngay, giọng cả quyết:
- Con đã nhất định rồi. Con không hối hận.
- Vậy tốt. Mong con thành đạt. Bây giờ hãy dẫn ngựa ra buộc vào cây đằng
kia rồi thu xẻng cuốc, búa rìu lại, phòng có lúc dùng đến.
- Thế thầy cũng đi chứ ? Để con dẫn ngựa tới.
- Cứ làm theo lời ta bảo đã !
Buộc ngựa xong và gom nông cụ lại rồi, Sannosuke trở lại đến bên thầy chờ
sai khiến.
- Căn nhà này đã che mưa nắng cho con trong nhiều năm. Bây giờ bỏ đi,
con hãy cám ơn và vĩnh biệt nó, đừng luyến tiếc.
Rồi Musashi lại tiếp:
- Ta sẽ đốt nó đi, con bằng lòng không ?
- Đốt đi ?
- Ừ. Nếu bỏ hoang, nó sẽ là nơi trú chân của quân cường đạo. Tủi vong hồn
tổ phụ con và chắc cha con cũng không bao giờ muốn thế !
Sannosuke lặng thinh, nhưng lòng nó bồi hồi muốn khóc. Lát sau, nó gật
đầu.
Khi Musashi bước ra, căn lều đã chớm bốc khói. Chỉ một loáng, ngọn lửa
phừng phừng dâng cao, đỏ rực. Tàn than như những cánh bướm đen chao
lượn trên không. Gió thổi ù ù giữa những tiếng nổ răng rắc của thân tre và