thân sậy. Hai thầy trò đăm đăm đứng nhìn ngọn lửa thiêu dần túp lều cho
đến khi cả mái lều sập xuống.
Sannosuke bỗng khóc òa. Musashi vỗ lưng nó, an ủi:
- Thôi, ta đi, con ! Nếu cứ bận tâm về dĩ vãng thì chẳng bao giờ làm được
việc gì cả.
Thằng bé miễn cưỡng chùi nước mắt, nhặt đẫy vải đeo lên vai, lủi thủi theo
thầy đến chỗ buộc ngựa. Ngoài nhìn đống tro nghi ngút khói, chỗ trước kia
là căn nhà nó ở với người thân, không cầm lòng được, nước mắt Sannosuke
lại trào ra.
- Con buộc nông cụ và những đồ dùng khác lên lưng ngựa, ta với con đi bộ.
Cũng gần đây thôi.
- Đi đâu vậy thầy ?
- Đến đồi đằng kia. Ta sẽ dựng ở đó một căn nhà mới.
Sannosuke không hiểu rõ ý thầy, ngước mắt nhìn:
- Ta vừa đốt nhà cũ mà. Dựng nhà mới làm gì ?
- Nhà đó là của tổ phụ con. Chỗ ấy trũng dễ bị lụt lội. Ta đã có chủ ý. Căn
nhà chúng ta sắp dựng đây sẽ là của chúng ta.
- Thế thầy định cứ ở đây mãi sao ?
Musashi gật đầu:
- Phải rồi. Chúng ta sẽ ở đây một thời gian.
- Thầy không đi đâu luyện tập và học hỏi nữa sao ?
- Ta sẽ luyện tập ngay tại đây.
- Ở đây ? Ở đây thì có gì mà luyện tập ?
- Tự ép mình vào kỷ luật, tập gian khổ, giữ tâm cho vững là căn bản của
mọi thành công. Đường kiếm tinh thục chưa đủ, ta sẽ luyện cho con một nội
lực dồi dào. Và ta sẽ dạy con biết đọc để sau này nếu ta không ở bên con
được, con vẫn có thể học thêm để tăng kiến thức. Sannosuke ! Con có đọc
được sách không ?
- Dạ, có biết đôi chút.
- Ai dạy ?
- Cha con. Cha con có dạy đọc và viết những chữ thông thường mỗi khi
nhàn rỗi.