- Cứ thử đi đã.
Sandou cầm cành cây múa tít xông vào. Musashi né tránh rồi luồn ra phía
sau phát vào lưng nó khiến nó ngã sấp. Lồm cồm bò dậy, thằng bé lại nhảy
tới dùng cành cây đâm vào bụng Musashi. Lần này nó chỉ đâm dứ. Cành
cây chưa đến bụng, nó đã thu về phạt ngang chân địch thủ.
Thấy Sandou cũng biết biến chiêu và cách cầm côn của nó tuy vụng về
nhưng không đến nỗi tệ, Musashi khen:
“Giỏi !”. Hắn đá cành cây bắn ra xa rồi thuận tay nắm thắt lưng thằng bé
nhấc bổng lên. Sandou dãy dụa, tức giận mặt đỏ bừng nhưng không thốt
một lời nào.
- Ngươi đã chịu chưa ? Có muốn học kiếm nữa không ?
- Vẫn muốn học.
- Để làm gì ?
- Để thắng địch thủ.
- Ngươi trong tay ta, thắng thế nào được !
- Ông khỏe và lớn hơn tôi nhưng tôi sẽ tập luyện để thắng.
Musashi cười ha hả:
- Ngươi nên nhớ trong khi ngươi tập thì ta cũng tập ...
- Nhưng ông nhiều tuổi hơn, ông già trước tôi. Tôi thắng ông được !
- Hừ ! Nếu ta vất ngươi xuống phiến đá kia cho ngươi dập xương mà chết,
ngươi có sợ không ?
- Không sợ !
- Bướng thật !
Hắn ném Sandou xuống cỏ. Thằng bé đau nhưng vùng trở dậy nhặt cành
cây xông vào nữa, lần này dáng quyết liệt.
- Thôi !
Musashi xua tay. Hắn nhìn Sandou lăm lăm cây gậy, cười mà bảo nó:
- Được rồi. Ta thu ngươi làm đồ đệ.
Về đến lều, trời tối mịt. Trên quãng đường còn lại, Sandou vui vẻ hết sức,
nhất định mời Musashi ngồi lên lưng ngựa để nó dẫn đi. Cách xưng hô của
nó với Musashi cũng đổi khác. Nó gọi Musashi là thầy và xưng con.
Tuy không được học hành nhưng Sandou tỏ ra lễ phép và cũng biết đôi chút