- Iori Misawa. Người ta thường gọi là Sanemon (ông San).
- Thế còn ngươi ?
- Tôi tên Sandou.
- Có anh chị em gì không ?
- Có. Có một người chị lớn nhưng không biết mặt vì khi tôi sinh ra thì chị
tôi đã biệt tích rồi. Không biết giờ ở đâu !
- Bây giờ còn một mình, ngươi định làm gì ?
- Không biết nữa. Chắc vẫn bắt cá, trồng rau, chăn nuôi như trước.
Trên đường về, Musashi nhìn cảnh bình nguyên trải dài trước mặt. Hắn lấy
làm lạ tuy ở đây không có cây to, nhưng đất đai chẳng phải không màu mỡ.
Xem những bụi lau, bụi cói thì biết. Xanh biếc tốt tươi. Chỉ những chỗ nào
xa bờ đầm thì cỏ mới úa vàng cằn cỗi. Vấn đề có lẽ là nước. Hoặc trời ít
mưa hoặc không giữ được nước lâu.
Nếu biết chế ngự thiên nhiên, con người sẽ giàu mạnh. Không hiểu vì sao
vùng bình nguyên này lại không được khai phá. Cư dân ở đây quá nghèo.
Đất rộng dân thưa mà phải chịu cảnh cơ cực thì cũng lạ. Nhìn Sandou đi
bên cạnh dắt ngựa, hắn tự nhủ:
“Như thằng bé này can đảm và tháo vát, nếu chưa khá được, chắc cũng vì
còn nhỏ tuổi quá mà thôi !”.
- Sandou ! Ngươi muốn ở đây cả đời trồng rau, bắt cá không ?
Nó lắc đầu:
- Không !
- Ngươi ước muốn làm gì ?
- Làm kiếm sĩ. Tôi muốn được như cha tôi.
- Cha ngươi là nhà nông, đâu phải kiếm sĩ !
- Vừa là nhà nông, vừa là kiếm sĩ. Tôi vẫn thường xem ông luyện kiếm ở
sau nhà.
Musashi không hỏi nữa, lẳng lặng đi bên Sandou. Những lời hắn dự đoán
quả không sai. Hắn thấy thương thằng bé.
Lát sau, Sandou ngập ngừng hỏi:
- Ông khách ! Ông cũng là kiếm sĩ phải không ?
Musashi gật: