- Ngươi hỏi làm gì ?
- Cha tôi chết rồi, không còn ai thân. Ông cho tôi theo được không ?
Musashi không đáp, cứ lẳng lặng đi. Hắn đã đoán trước ý thằng bé nhưng
phân vân quá. Jotaro là đồ đệ mà hắn cũng chưa làm được gì cho nó, lại
không biết hiện giờ Jotaro ở đâu; nay nhận thêm Sandou nữa, trách nhiệm
càng nặng, biết có chu toàn được không hay chỉ làm nó khổ ! Nhưng thấy
thằng bé nhỏ tuổi mà can đảm, trong tình trạng tứ cố vô thân khẩn cầu
mình, nếu không giúp, nó sẽ trông vào ai ? Nếu cứ sợ trách nhiệm thì không
làm được gì. Cha mẹ sinh con, chưa chắc đã bảo đảm được đường đi của
con mình ...Vả lại ai có thể khách quan để cả quyết được đường này đối với
nó là tốt, đường kia đối với nó là xấu ? Sandou muốn trở thành kiếm sĩ ?
Được ! Nếu ước vọng của nó chỉ có thế, ta có thể dẫn dắt nó và trong cảnh
ngộ này, có lẽ ta chỉ làm được vậy thôi.
Mải suy nghĩ và bị giằng co bởi lòng thương người và trách nhiệm, Musashi
vẫn chưa trả lời đứa bé.
- Nếu ông thuận, tôi sẽ dẫn ngựa và hầu hạ Ông. Ông chỉ phải dạy tôi cách
đánh kiếm.
Musashi bật cười:
- Không phải chỉ có thế. Muốn trở thành kiếm sĩ, ngươi phải nhẫn nhục và
chịu nhiều gian khổ.
Cho là Musashi không chịu thu mình làm đồ đệ, Sandou quỳ ngay xuống
trước mặt hắn, khẩn khoản:
- Xin ông giúp tôi thành kiếm sĩ. Lúc còn sống, cha tôi vẫn ước mong như
thế nhưng chẳng tìm được ai để nhờ cậy.
- Hừ ! Thôi đứng lên ! Trước khi quyết định, ngươi hãy cho ta biết ngươi có
đủ ý chí và khả năng không đã !
Sandou mừng cuống quít:
- Dạ đủ ! Đủ !
- Khoan, để xem.
Rồi nhìn quanh, Musashi tìm được một cành cây gãy, nhặt đưa cho đứa bé:
- Cầm cành này đánh ta. Xem ngươi dùng gậy ra sao.
- Nếu đánh trúng, ông cho tôi theo chứ ?