chủ nhân nó chỉ mang theo để kết liễu đời mình khi cần thiết. Hắn có cảm
tưởng cái hộp mà Sannosuke đã gửi lại làm tin ở đền Toku có một giá trị
đặc biệt.
- Từ nay, con chớ giao cho ai những kỷ niệm do tổ phụ để lại. Để khi trời
yên rồi, ta sẽ dẫn con đến chuộc.
- Con cám ơn thầy.
- Đêm qua ngủ ở đâu ?
- Ông thủ từ bảo ngủ tạm tại đền vì bão to quá, hôm nay mới về được.
- Đã ăn cơm chưa ?
- Chưa. Chắc thầy cũng chưa ăn ?
Musashi cười:
- Ừ, con đi nấu cơm đi. Ta thấy hình như nhà cũng không còn củi.
- Còn, còn chứ ...
Vừa nói, Sannosuke vừa hối hả đứng lên ra nhà kho, chỉ chỗ nó để dành củi
đốt và cỏ khô cho ngựa.
- Đây này thầy ! Nhiều lắm, đủ để sưởi cả mùa đông nữa.
Lại thêm một lần Musashi thấy thằng bé quả biết lo xa. Tiên liệu là mọt đức
tính của người chỉ huy. Về điểm này hắn thấy hắn còn thua đồ đệ.
Trong những ngày sau, mưa vẫn rả rích. Musashi mang sách ra bảo
Sannosuke đọc những chương bổ ích và giảng dạy cho nó hiểu nghĩa lý
trong sách. Những lúc học trò mệt mỏi, hắn chỉ dẫn cho nó cách vận khí và
luyện tập ở những nơi chật hẹp. Sannosuke tỏ ra rất thông minh, mới vài
tuần đã tiến bộ lắm. Musashi rất ưng ý.
Đến khi mưa dứt hẳn, mặt trời hé dạng và nước đã rút đi gần hết, hai thầy
trò ra khỏi lều thăm mảnh đất khẩn hoang. Cả hai không còn nhận ra được
mảnh đất ấy nữa vì nó chỉ còn là một vũng lầy nhão nhoẹt.
- Chỗ này không hy vọng trồng cấy gì như mình định được đâu. Sannosuke
nói.
Thầy nên đi tìm chỗ khác thôi.
- Không sao, ta đã xem rồi. Chờ nước rút hết, đất màu tốt còn lại thì phải
trồng được chứ.
- Thế ngộ mưa nữa thì sao ?