Qua cửa văn phòng, mụ quản lý gọi giật lại:
- Thằng bé kia, đi đâu ?
- Lên gác. Tôi trọ với thầy tôi trên gác mà.
- A, ta nhớ ra rồi. Mày đi khỏi quán từ hôm nào ?
Sannosuke lẩm nhẩm tính:
- Từ hôm trước ngày hôm qua.
- Thế là đã ba ngày, hai đêm phải không ?
Sannosuke gật đầu:
- Phải.
- Từ đây đến phủ Yagyu mà ba ngày hai đêm ? Mày thấy có lâu quá không
? Hay là bị cáo nó bắt hồn ?
Sannosuke đáp liền:
- Sao bà biết ? Hay bà cũng là cáo đấy ?
Tìm được lời trả miếng mụ quản lý, nó cười khanh khách, tiếp tục lên
thang.
- Thầy mày không ở đây nữa.
Lời nói như gáo nước lạnh dội lên đầu. Sannosuke đứng sững nhìn mụ rồi
tỏ vẻ không tin, chạy ba bước một lên gác. Trở xuống, nét mặt nó ngơ ngác:
- Ông ...ông ấy đổi phòng rồi hở bà ?
- Thằng này lạ ...Thì ta đã bảo thầy mày đi rồi ...
- Đi thật à ?
Sannosuke hốt hoảng hỏi lại.
- Không tin thì sổ đây, xem đi.
- Tại sao ...tại sao ông ấy lại không đợi ...
- Tại mày đi lâu quá chứ sao ! La cà cho lắm vào ...
Sannosuke hỏi như mếu:
- Bà biết thầy tôi đi đâu không ?
- Không biết ! Ta nghĩ ông ấy bỏ mày lại vì thấy mày vô tích sự.
Sannosuke tái mặt. Nó chạy ra hiên, hết nhìn đầu phố lại cuối phố rồi nhìn
lên trời, nước mắt ứa ròng ròng hai bên má.
Mụ quản lý mỉm cười quay vào, lấy gương soi rồi lấy bông phấn ra thoa lên
mặt: