- Ta đùa đấy. Ông ấy chẳng đi đâu xa, dọn sang xưởng mài kiếm bên kia
đường ấy.
Đến đấy mà tìm.
Người ta dẫn Sannosuke vào phòng Musashi. Sư phụ nó nằm trên chiếu, hai
tay khoanh lại đặt sau đầu, thiêm thiếp như ngủ.
- Thưa thầy, con đã về.
Musashi yên lặng. Trong phòng, không khí buồn tẻ. Những mảnh vỏ bào
Kosuke vãi khắp nơi, lấm tấm trắng trong bóng tối. Đĩa đèn dầu thông tắt
đã lâu vẫn còn nguyên trên kỷ gỗ. Không thấy sư phụ nói gì, Sannosuke lại
nhắc:
- Thưa thầy, con đã về.
- Ai đấy ?
Musashi mở mắt nhìn:
- A ! Sannosuke hở ?
Đoạn thoang thả ngồi dậy. Sannosuke quỳ rạp xuống chiếu:
- Con về trễ, xin thầy tha tội.
Nhưng Musashi lặng thinh, gần như chẳng có phản ứng gì trước sự hối lỗi
của đồ đệ. Một lát mới nói:
- Ra mở cửa sổ, dọn phòng xong rồi đi tắm.
Nói xong khoác áo lững thững bước ra vườn, ngồi dưới gốc mận. Sự thất
bại sáng nay của hắn chứng tỏ khả năng con người chỉ có giới hạn, và một
mình hắn, đơn phương, chưa chắc làm nên chuyện gì hữu ích. Musashi tự
hứa sẽ suy nghĩ về điều này kỹ càng hơn trước khi đem lưỡi kiếm phục vụ
minh chủ mình chọn lựa.
Quay vào phòng, nhìn đồ đệ quỳ trước cửa chờ lệnh, Musashi ân cần hỏi:
- Con đi đường có mệt không ? Có thư phúc đáp gì cho ta không ?
Thấy không bị quở trách, Sannosuke vui vẻ:
- Dạ có, thưa đây.
Nó lôi trong bóc ra cuộn thư còn lấm tấm vệt mồ hôi trình sư phụ. Musashi
bật niêm, đọc:
“Yagyu đại nhân rất tiếc, vì chức vụ, không thể so kiếm cùng đại hiệp.
Tuy nhiên, Yagyu Hyogo, một trong những người thấu đáo về kiếm học nhà