Yagyu, có thể bồi tiếp. Chỉ tiếc hiện nay Hyogo đã đi Yagyu để săn sóc chủ,
chưa biết bao giờ mới về. Vậy xin hẹn dịp khác”.
Musashi mỉm cười, tự nhủ “Cũng được !”. Yagyu Hyogo là ai, hắn không
biết. Hắn chỉ muốn thử tài với Yagyu Munenori, người đã được vời vào
giảng huấn về kiếm học cho trưởng nam đương kim lãnh chúa. Nếu không
được thì thôi, Musashi chẳng tha thiết gì tranh tài hơn kém với người mang
tên Hyogo nào đó.
Để cuốn thư lên kỷ, hắn hỏi đồ đệ:
- Sannosuke, chắc ngươi đi lạc ?
- Dạ.
- Lạc đường tới những ba ngày, ngươi thấy có lâu quá không ?
- Con bị cáo nó dụ.
- Cáo nó dụ ? Ngươi sinh trưởng ở thôn quê, lạ gì con cáo mà bị nó dụ ?
- Dạ ...dạ ...Con không rõ, nhưng đúng con bị cáo dụ đi loanh quanh mất hai
ngày đêm.
- Hừ ...lạ thế !
- Dạ, đúng vậy. Có lẽ cáo ở Edo này nhiều và tinh khôn hơn cáo ở miệt
Hotengahara, thành ra con bị nó bắt.
Musashi nghiêm mặt nhìn đồ đệ:
- Nó bắt ra sao ?
- Thưa thầy, nó định theo hại con vì con đánh nó bị thương. Con đã lấy
nước bọt bôi lên lông mày để làm phép nhưng vẫn bị nó bắt được và trừng
phạt.
Trước sự ngây thơ và tin tưởng thành thật của thằng bé, Musashi không nỡ
quở trách, chỉ ôn tồn bảo:
- Không phải con cáo trừng phạt con đâu. Chắc con có làm điều gì đáng lẽ
chẳng nên làm nên bị lương tâm con trừng phạt đấy. Thôi sửa soạn đi tập
buổi chiều.
Ngoài kia, trời ầm ì như sắp bắt đầu một trận mưa lớn.
CHƯƠNG 70
TIẾNG MUỖI ĐÊM HÈ