về thuật lại đấy chứ !
Tadatoshi vẫn không nín được cười. Lát sau mới lập nghiêm, bảo thuộc hạ:
- Câu này trong một truyện về đời Hậu Hán, dân gian đặt ra để ca ngợi Hàn
Lý Thanh, một võ tướng vô địch trường thương đương thời chứ đâu phải
tên ngươi.
- Vậy tiểu nhân không rõ, xin thiếu gia tha tội.
- Ta cũng đoán không phải chính ngươi sửa mà là một kẻ nào đó đặt ra để
phỉnh ngươi mà thôi. Nhưng nên thận trọng, tự tin là một đức tính, nhưng tự
mãn thì không.
Đoạn quay nhìn xung quanh, Tadatoshi hỏi:
- Trong các bằng hữu đây, có bao nhiêu người chuyên về trường thương,
bao nhiêu chuyên về kiếm thuật ?
Bảy người thì năm người cúi đầu đáp sở trường về thương pháp, chỉ có hai
chuyên về kiếm thuật.
- Trường thương lợi gì mà nhiều người học thế ?
- Thưa đó là võ khí có nhiều ưu điểm lúc lâm trận. Nó dài nên chiếm lợi thế
hơn kiếm, miễn đừng dài quá khó sử dụng. Thương dùng đâm, chém, đỡ gạt
được cả. Khi chẳng may thất bại, có thể bỏ thương dùng kiếm, còn nếu chỉ
dùng kiếm, không may kiếm gãy, sinh mạng coi như trứng để đầu đẳng.
Như vậy, kiếm bổ túc cho thương ...
- Không hẳn thế ! - Một kiếm sĩ vội vàng lên tiếng phản đối - Sự nghiệp của
chúng ta không phải chỉ giới hạn trong những trận chiến ở sa trường. Huống
chi kiếm là linh hồn của kiếm sĩ. Kiếm học giúp ta giữ tâm đoan chính
trong khi đi tìm tinh hoa của kỹ thuật, và đó mới là căn bản của mọi sự học
tập. Nếu giữ được cái tâm cho ngay thì với võ khí gì, dù cả với hỏa khí nữa,
ta cũng không phạm vào những lỗi lầm ngu xuẩn và vô luân. Cho nên kiếm
đạo có những áp dụng rất phổ quát ...
Tadatoshi cắt ngang:
- Quan niệm này ta đã nghe ở đâu rồi.
- Thưa đó là quan niệm của tiểu nhân và cũng có thể tất cả những ai lưu tâm
đến kiếm đạo.
- Như những ai ?