- Như Koetsu tiên sinh và một danh kiếm đương thời Kojiro. Cả hai đều
khẳng định như vậy.
Nhắc đến tên Kojiro, Tadatoshi mới sực nhớ ra chưa quyết định dứt khoát
có nên gọi hắn vào để thử tài không. Mặc dầu đã được Sado đề bạt qua
trung gian của Kakubei, Tadatoshi thực ra vẫn chưa rõ sở học cùng tài năng
Kojiro. Với tuổi ấy, xét lương bổng chỉ cần hơn ngàn gia. lúa mỗi năm cũng
đủ.
Nhưng vấn đề không phải ở đấy. Vấn đề, như lời thân phụ Tadatoshi đã nói,
chính là xét kỹ người trước khi dùng và khi đã dùng rồi thì đãi ngộ trọng
hậu. Xét người kỹ không những về tài năng mà còn cả về khuynh hướng
đạo đức nữa. Nếu họ không hòa đồng được với chính sách chung của tộc
đảng thì cũng vô ích. Ông đã nói:
“Lãnh địa này ví như một tòa lâu đài được xây cất bởi nhiều phiến đá. Nếu
phiến đá nào không đẽo gọt được để có thể cùng ghép chung vào các phiến
đá khác, tạo nên bức tường thành vững chắc chống đỡ cho lâu đài khỏi đổ,
thì phiến đá ấy dù có tốt đẹp hay to lớn đến đâu cũng bằng vô dụng. Ở trên
núi, ở đồng hoang, thiếu gì những phiến đá như thế bị bỏ lại”. Xét khía cạnh
này, Kojiro có một ưu điểm. Gã còn trẻ, có thể đẽo gọt để trở thành phiến
đá tốt chống đỡ lâu đài họ Hosokawa. Tadatoshi lại nghĩ đến kẻ kia, người
kiếm sĩ tên Miyamoto Musashi đã không may để vuột mất. Nếu những điều
Sado tham vấn nói là đúng thì kiếm sĩ ấy quả là người dùng được. Tiếc thay
! Chẳng biết bây giờ hắn lưu lạc phương nào ? Nhưng thật khó mà đánh giá.
Tài năng cả hai chỉ căn cứ vào những lời đồn đại, có gì chính xác đâu. Xét
gia thế, Kojiro được hai lợi điểm:
hắn sinh trưởng tại Suo, lại là môn đệ của Jisai, một danh kiếm mà tài năng
ai cũng phải kính phục, tất nhiên sở học vững vàng hơn Miyamoto Musashi,
xuất thân từ một gia đình kiếm sĩ tầm thường ở thôn Mimasaka cô lậu và
không có căn bản vững chắc về kiếm học.
Bèn quay sang tả hữu, hỏi:
- Các ngươi có ai biết Miyamoto Musashi không ?
- Phải chăng thiếu gia muốn nói đến Miyamoto Musashi ở Miyamoto, đất
Harina ? Một Ronin cách đây non bốn năm đã giao tranh với Phái Yoshioka