Mải thử kiếm, Kojiro không để ý và cũng không ngờ có một bóng người
đứng ở cổng từ bao giờ nhìn hắn qua khung cửa sổ mở.
- Kojiro - Ồ, Honiden lão bá ! Đến từ bao giờ, sao không lên tiếng ?
Tiếng cười khe khẽ qua cái miệng móm:
- Đến từ lâu. Đại hiệp luyện võ chăng ?
- Không, vãn bối thử kiếm. Thanh kiếm mới đưa người ta sửa lại. Mời lão
bá vào trong này.
Nhà Kakubei ở trên cao, tại một nơi được gọi là đồi Lãm Nguyệt, nhở cảnh
trí khoảng khoát, từ lưng chừng đồi đã có thể ngắm trăng một cách dễ dàng
ngay từ khi trăng mới tỏ. Phòng Kojiro ở trông ra vịnh đằng xa. Những đêm
trăng sáng, mây với nước cùng màu, mặt biển đẫm ánh trăng lung linh mờ
ảo không phân biệt được đâu là trời đâu là nước, đẹp lạ lùng. Nhưng Kojiro
không bao giờ để ý.
Cụ Osugi rửa chân xong, bước vào nhà, ngó quanh quẩn:
- Chà ! Đại hiệp có căn phòng mát mẻ quá ! Không sợ đâm lười ra ư ?
Kojiro mỉm cười cải chính:
- Nhà này của Kakubei, vãn bỗi chỉ ở nhờ. Vả chăng, vãn bối đâu phải là
Matahachi !
Cụ Osugi không nhận ra lời nói chọc, hay có nhận ra cũng vờ như không
biết.
Bà cúi tìm trong thắt lưng một mảnh giấy đưa cho Kojiro rồi nói:
- Chả có gì làm quà, có bài kệ hiếu tử để đại hiệp đọc những lúc nhàn rỗi.
Ta chép một ngàn bài cơ đấy !
- Một ngàn bài ! Nhiều thế ?
Kojiro cầm tờ giấy liếc qua đoạn đầu:
Trên mọi nẻo đường đời
Vạn sự do nhân duyên
Nhân chính là hạt giống
Duyên xúc tác môi sinh
Nhìn vào thân chúng ta
Duyên chính là cha mẹ
Khổ nhọc thuở sinh ra