Dưỡng nuôi từ tấm bé.
...
Hắn đặt tờ giấy xuống:
- Hay lắm, cảm ơn lão bá, để rồi vãn sinh sẽ xem sau.
- Quạ còn biêt tha mồi mớm cho mẹ, vượn biết săn sóc cho già, con người
mà không có lòng hiếu thì thua cả loài cầm thú. Ta thấy bây giờ lòng người
đen bạc, tình cha con, nghĩa vợ chồng hỏng cả, nên bỏ công chép bài kệ này
phổ biến. Đại hiệp thấy ai muốn có kệ tụng thì cho ta biết, ta mang đến.
Kojiro quay đi giấu nụ cười thầm và hỏi sang chuyện khác:
- Tấm giấy cáo thị vãn sinh viết cho lão bá, lão bá đã cho người đem dán
khắp nơi chưa ?
- Lâu rồi, nhưng chẳng thấy kết quả gì. Nó vẫn trốn chui trốn nhủi ở đâu
chứ có ra mặt đâu.
Đoạn hạ thấp giọng:
- Này, khi đến đây, ta thấy có một người khả nghi lắm. Gã cũng mặc rách
rưới kiểu kiếm sĩ lang bạt như thằng Musashi, nhưng không phải nó. Thấy
ta, gã nhìn một lúc rồi lủi vào bờ giậu mất.
Kojiro nhíu mày:
- Ai vậy kìa ?
- Gã này đã đứng tuổi. Đại hiệp nên cẩn thận.
Kojiro gật đầu cám ơn, gọi người nhà mang dưa ra đãi khách. Cả hai vừa ăn
dưa vừa chuyện vãn. Cụ Osugi than thở đã lâu lắm, có đến mấy năm nay
chẳng gặp mặt con, tuổi già càng ngày càng yếu nên mọi việc đều trông cậy
cả vào Kojiro chứ chẳng mong gì ở thằng Matahachi. Bà vừa nói vừa khóc.
Chán ngấy vì đã nghe chuyện gia đình bà nhiều lần, lại không hiểu kẻ nào
theo dõi mình nên trong lòng băn khoăn nên trong, Kojiro chỉ đưa đà cho có
lệ. Câu chuyện trở thành nhạt nhẽo. Ngoài kia trăng đã lên, lấp ló ngọn cây.
Thấy không tiện ngồi thêm, cụ Osugi đứng dậy cáo biệt.
Tiễn khách ra cổng xong trở vào, Kojiro khoanh tay gối đầu nằm ngửa trên
chiếu, mắt xa vắng. Đèn chưa thắp, muỗi bay vo ve hắn cũng mặc kệ. Qua
khung cửa sổ mở, ánh trăng chênh chếch chiếu vào in bóng những ngọn cây
rung động lên vách.