Hôm sau trên đường từ dinh Hosokawa về tư thất, Kakubei dừng lại
dưới chân đồi, giao ngựa cho vợ chồng người mã phu già trông giữ. Vợ
chồng nhà này không con, ngụ tại căn lều gỗ, sinh nhai bằng nghề cho thuê
chuồng ngựa và săn sóc những con ngựa được người thuê gửi ở đấy.
Vừa bước vào cổng, Kakubei đã được lão mã phu lật đật ra đón, ghé tai nói
nhỏ:
- Tôn khách biết chuyện chưa ? Tối qua lại có vụ giết người, xác còn nằm ở
chân đồi đó !
- Lại trộm chứ gì ! Dạo này trộm cướp ở Edo, chẳng ngày nào mà không có.
- Không biết có phải không, nhưng cứ thế này lão cũng ngại lắm, chả biết
có bảo toàn được ngựa cho quý khách không !
Kakubei trấn an:
- Không sao đâu, lão đừng lo ! Nếu xảy ra chuyện gì, cứ chạy lên nhà ta,
báo cho Kojiro hiệp sĩ biết. Ông ấy ở không có đến cả năm nay rồi, chân tay
ngứa ngáy cứ than thở chẳng có việc gì làm.
- Kojiro hiệp sĩ phải chăng là Sasaki Kojiro ?
- Chính thị. Sao lão biết ?
- Ai chứ Kojiro thì giới Giang hồ lạ gì. Người ta bảo ông ra chiêu xuất quỷ
nhập thần. Nhưng chẳng biết có chịu giúp cho những kẻ như nô tài này
không ?
Lời ca tụng của người mã phu già khiến Kakubei rất vừa ý. Ai cũng biết
một trong những bổn phận của thuộc hạ Ở dinh Hosokawa là phải tìm kiếm
và đề bạt những kẻ có tài, nhất là về võ học. Kojiro, người được Kakubei
bảo trợ, không những còn trẻ, lại quả có tài. Nếu hắn được kết nạp, chức vụ
hiện nay của Kakubei không những coi như vững chắc mà còn hy vọng
thăng tiến nữa. Tuy thế, không bao giờ Kakubei tỏ ra vì lợi riêng mà vận
động cho Kojiro. Lúc nào hắn cũng nói chỉ vì mong muốn lãnh địa
Hosokawa được hưng thịnh và trường tồn mà tha thiết lo tròn bổn phận ấy.
Cho nên, nếu Kojiro được mọi người biết đến thì chính là một điều tốt, góp
phần vào việc nâng cao giá trị của hắn.
Kakubei bước vào nhà. Thấy Kojiro đang ngồi uống trà, hắn cười hớn hở,
chào hỏi xong báo có tin vui, nhưng lại vội vào phòng tắm rửa mặt thay áo