đầu nhóm và tiếng động nồi niêu theo cửa mở tràn vào. Otsu quay lại, bóng
Honiden đã in đậm trên nền khung cửa sáng.
- Á à, cô này trốn ở đây hả ? Chiều rồi, cả ngày không làm việc gì sao ?
Nàng hơi ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng. Quên cả chào hỏi, nàng luống
cuống xếp gối ngay ngắn và mời bà lão ngồi. Cụ Osugi không làm khách,
thản nhiên ngồi xuống vào đề ngay, giọng trịnh trọng:
- Này con dâu ta ...
Trước dáng điệu đầy tự tin và kẻ cả ấy, Otsu khẽ dạ, cúi rạp đầu xuống
chiếu.
- Ừ ! Bây giờ con đã nhận làm dâu ta, ta có điều muốn nói. Nhưng hãy
mang trà lại đã. Ta vừa nói chuyện với thầy Takuan và các Samurai từ
Himeji tới, khát khô cả cổ mà chẳng được hớp nước.
Otsu lật đật đi pha trà mang lại.
- Ta muốn nói chuyện với con về thằng Matahachi. Ta không tin thằng
Takezo, nhưng hình như Matahachi vẫn còn sống và hiện nay đang ở tỉnh
khác, phải không con ?
Otsu đáp, lạnh nhạt:
- Thế ạ ?
- Ta không chắc, nhưng có điều là sư cụ đã đồng ý cho con kết hôn với nó
mà gia đình Honiden ta cũng đã coi con như vị hôn thê của nó rồi. Dù sao
đi nữa, mong con chớ từ ...
- Mô Phật !
- Con vẫn giữ lời hứa chứ, Otsu ?
Otsu khẽ thở dài.
- Vậy được ! Ta bằng lòng lắm.
- ...
- Con biết đấy, miệng lưỡi thế gian, làm sao mà bịt được ? Ta không biết
bao giờ thì Matahachi trở về nên ta muốn con đến ở với gia đình ta, giúp ta
một tay. Công việc bề bộn quá, rể và gái ta làm chẳng xuể ...
- Thưa bà ...
- Ngoài con là dâu ra, còn ai đến ở với ta được ?
- Thưa bà, con không biết, nhưng ...