dưới chân đồi, Sannosuke nhìn lên. Daizo buộc lừa vào gốc cây tùng lớn
giữa đỉnh đồi, tháo rương xuống trong khi đứa con trai hì hục đào đất. Khi
đã được một cái hố sâu chừng ngang bụng, hai cha con khiêng rương đặt
xuống hố rồi lấp đất lại. Dưới đồi, Sannosuke nhìn không bỏ sót một cử chỉ.
Nó quan sát vị trí và hình dạng cây tùng, lại nhớ cả chỗ rẽ có đường trèo lên
với tấm bia đổ nghiêng. Đoạn bò ra xa, ẩn vào hốc đá tránh đi, phòng cha
con Daizo khi làm xong việc có thể phát giác.
Đợi hồi lầu mới thấy Jotaro xuống, đi ngược lại đường mòn lúc trước,
nhưng không thấy lão Daizo đâu. Xa xa, tiếng gà rừng văng vẳng báo hiệu
đêm đã tàn và trời sắp sáng. Đồ chừng lão theo hướng khác, Sannosuke đi
ngược lại để tránh gặp lão và hy vọng đường ấy dẫn nó trở về nhà cũ ở
đồng cỏ Musashino.
Bấy giờ nó mới thấy đói và khát dữ dội. Ruột cồn cào, miệng khô mà toàn
thân thì mệt mỏi vô kể, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc. Nó tạt vào bụi
rậm, thè lưỡi liếm những giọt sương đọng trên lá. Không đã khát nhưng
cũng đỡ khô miệng, rồi mệt quá, nằm lăn trong bụi ngủ thiếp đi mất.
Tỉnh dậy, trời sáng rõ từ lâu. Về phương đông, mặt trời đã lên cao bằng con
sào, nhưng con đường mòn trước mặt vắng hoe, không bóng người qua lại.
Trong bụi, chim ríu rít tranh nhau mổ ăn những trái cây chín đỏ mọng to
bằng đầu ngón tay. Chẳng biết là loại trái cây gì, nhưng Sannosuke trông
thèm quá. Nó bứt một trái, bỏ vào mồm nhai thử thấy ngon ngọt vô cùng.
Ngồi dậy lắng nghe trong mình, không thấy có phản ứng gì lạ, lại ăn thêm
vài trái nữa. Đợi lúc lâu không sao, bèn bứt cả chùm, ăn lấy ăn để.
Nhờ có những trái cây ấy mà Sannosuke đỡ đói và khát, trong người khỏe
hẳn ra.
Đến khi mặt trời sắp đứng bóng, nó mới lên đường tiếp tục cuộc hành trình
bỏ dở. Qua một xóm lèo tèo vài căn nhà thấp, mái lợp tranh và vách làm
bằng những thân cây ghép vào nhau còn nguyên cả vỏ, Sannosuke tạt vào,
định hỏi thăm đường nhưng gõ cửa mấy lần, thấy không ai đáp, đành thôi.
Lại đi. Trước mặt nó, núi Chichibu gần thêm. Dưới bầu trời trong xanh của
một ngày thu đẹp, nó thấy trong lòng sảng khoái và cảnh vật cũng thân mật
hơn. “Chắc gần về đến nhà !” Sannosuke nghĩ.