Lời kết
Nơi vùng bờ biển Việt Nam trải dài những cây đước đan bện vào
nhau, rễ vừa được rửa trong nước biển vừa giúp cây trưởng thành. Đó là
những vùng biển gần cửa sông nơi nước ngọt và nước mặn hòa vào nhau.
Trong bộ rễ của những cây mọc ở vùng đó có cả cá biển và cá sông tụ họp.
Người dân địa phương lấy chúng làm thức ăn. Mỗi khi triều cường, nước
lại ngập sâu vào trong rừng và khi nước triều rút thì lại lùi xa đến tận vịnh.
Đó là một nơi phong nhiêu có cả sông và biển, cả nước và rừng.
Trong Kháng chiến chống Mỹ, những người Việt Nam đã đặt Bộ tư
lệnh như một cứ điểm để chiến đấu chống lại quân Mỹ ở sâu trong những
cánh rừng này. Nếu không len lỏi giữa rừng cây mà đi thì không thể nào
đến được Bộ tư lệnh. Đó là căn cứ bí mật chỉ dành riêng cho những người
dân địa phương biết rõ về vùng đất của họ. Quân Mỹ đã thúc thủ trước điều
này nên mới quyết tâm làm khô trụi khu rừng. Chất khai quang
chất dioxin cực độc dùng cho mục đích đó. Thuốc khai quang được rải
khắp nơi nhắm vào cây cối, nhưng rơi trên cả đầu người dân Việt Nam
đang sống ở đó. Những người bị dính chất khai quang chịu ảnh hưởng nặng
nề về sức khỏe. Điều nghiệt ngã nằm ở số lượng những bệnh tật bẩm sinh
mà những sinh mạng mới chào đời sau này mắc phải.
Tôi đã đọc quyển sách Truy lùng chất dioxin, chất khai quang Việt
Nam. Đây là một tập ghi chép bằng văn từ và hình ảnh do ông Nishimura
Yoichi vừa làm tình nguyện viên ở Việt Nam vừa tìm hiểu những người
chịu ảnh hưởng của thuốc khai quang. Tôi khiếp đảm trước sự tàn khốc của
những căn bệnh bẩm sinh mà nhiều trẻ em phải gánh chịu qua những ảnh
chụp trong sách đến mức lần đầu tiên tôi đã không dám nhìn thẳng vào đó.