tai nhau điều đó và ra công đếm từng bông hoa mà cài lên giúp cho tôi. Con
người ta có thể trở nên nhân hậu dường ấy ư? Khi tôi biết được điều mà
người dân đã chuẩn bị thì trong sâu thẳm tim mình lại nghe vang lên cụm
từ “cố gắng giúp đỡ” của Chủ tịch thành phố Quảng Ngãi đã nói vào tiệc
chào mừng đêm trước. Có thể chung sức hiệp lực đầy thành ý đối với một
người Nhật Bản xa lạ như tôi đến đây làm lễ tế vong linh sao? Những bó
hoa lớn chiếu sáng lấp lánh trong màu xanh trời biển Việt Nam đã dạy cho
tôi biết sự nhân hậu của con người vượt lên trên biên giới quốc gia.
Tôi thắp những cây nhang cắm trên vòng hoa. Đây là loại nhang Việt
Nam dài chừng ba mươi xen-ti-mét và lớn bằng cây bút chì. Mỗi vòng hoa
cắm ba cây nhang. Trên mỗi vòng hoa, tôi cũng thắp những cây nhang
mang từ Nhật Bản cùng với gạo và loại bánh Oote Manju – đặc sản quê
hương Okayama nữa.
Sau khi chắp tay khấn vái cùng với những người trên thuyền, tôi thả
những vòng hoa xuống biển. Những vòng hoa đỏ bập bềnh trên biển xanh.
Trên những vòng hoa đang trôi từ từ theo con sóng nhỏ, khói nhang phảng
phất bay đi. Tôi có thể nhìn thấy làn khói lãng đãng bay thấp như vuốt ve
mặt biển, như được hút xuống phía dưới, nơi có những con người đang ngủ
yên. Mùi nhang quyện với mùi hương của trái cây thật dễ chịu.
Trong lúc làn hương đó bao bọc quanh mình, tôi lấy ra bức tượng
Quan Âm và thả xuống đáy biển. Tượng Quan Âm chìm thẳng xuống đáy
như có những bàn tay chuyền nhau. Nhìn thấy như vậy, tôi bất chợt “a” lên
một tiếng. Tôi nhìn thấy chuỗi tràng hạt đen tôi đeo nơi cổ tay cho đến giờ
cũng chìm theo xuống như đuổi theo bức tượng Quan Âm kia.
Tuy là chuỗi tràng hạt rất đắt nhưng không hiểu sao lại tuột khỏi tay
tôi mà chìm theo cùng bức tượng luôn như vậy. Tôi phải thừa nhận đây là
điều lạ lùng.