Cuối cùng tôi mở rộng bức thư cầu nguyện viết bằng mực đen cho mọi
người xem.
“Xin cầu nguyện cho những người đã hy sinh trên chiếc tàu Arita
Maru, Omurosan Maru và một trăm mười chín người trên tàu Otowasan
Maru trong đó có cha tôi hãy yên nghỉ đời đời.”
Ông Chủ tịch thành phố Quảng Ngãi sau khi nghe hết câu chuyện của
tôi đã đứng dậy và nói với giọng ôn hòa:
“Việc ông Nakamoto từ Nhật qua đây và nói là muốn làm lễ tế vong
linh những người đã khuất đối với chúng tôi mà nói đây là lần đầu tiên.
Chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Xin ông hãy thư thả làm lễ tế vong linh cho
cha mình.”
Chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Cái từ “giúp đỡ” mà ông Chủ tịch thành
phố nói khi ấy không phải là một lời xã giao. Việc “giúp đỡ” từ tận đáy
lòng như thế nào thì đến ngày hôm sau, người Việt Nam đã thể hiện cho tôi
biết.
Sáu mươi sáu bông hoa
Bầu không khí tĩnh mịch lặng lẽ trôi đi trên chiếc thuyền đã tắt máy.
Trên chiếc thuyền dừng ngay tại nơi người cha chìm khuất, tôi hướng về
phía đáy biển nhìn như thể nhìn xuyên xuống và gọi lớn: “Cuối cùng con
đã đến rồi, cha ơi!”.
Chan à...
Sáu mươi sáu năm người cha ngủ yên dưới biển, sáu mươi sáu năm
đối với người con vẫn còn sống sau chiến tranh từ khi mất cha.
“Chắc cha lạnh lắm nhỉ”, tôi nói bật ra. Đối với những con người vẫn
tiếp tục chờ đợi tin tức từ quê nhà nơi đáy biển, phải chăng là những năm