tượng đất trống trơn không có chày hàng ma. Không có chày hàng ma, Vi
Đà còn có thể coi là Vi Đà sao? Có người nói là chày hàng ma của Vi Đà
trấn trụ tại mắt biển, Vi Đà ngồi cạnh trên, phù hộ một phương này không
bị lũ lụt. Như vậy là chỉ một truyền thuyết dân gian thôi cũng có thể làm
cho rất nhiều thiện nam tín nữ tin là thật. Vậy nếu Vương Tam Nãi Nãi hiển
linh, còn lo không có ai vào thắp hương sao?
Thôi lão đạo quyết tâm để Vương Tam Nãi Nãi hiển linh. Ngày hôm
sau có một vụ ồn ào, gần đến trưa, trước cửa miếu vô cùng hỗn loạn. Có
một phu xe chặn trước cửa miếu, giọng như thanh la hướng vào trong miếu
hò hét. Rằng có một lão thái thái, mặt mũi hiền từ, phúc hậu, mặc áo dài, tà
áo màu xanh nhạt, quần đen quấn xà cạp, chừng bảy mươi tuổi, thân hình
rắn rỏi, sáng sớm đã tới kêu xe của hắn tới miếu thắp hương đầu ngày, nói
xong việc sẽ đưa cho hắn năm đồng. Nhưng mà lão thái thái kia vào miếu,
tới trưa vẫn chưa thấy đi ra, một nhà già trẻ trông vào tiền kéo xe của hắn,
hắn phải về nhà mua bột ngô không đợi được, liền ở trước miếu gây ồn ào,
khiến cho rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt.
Ông từ quản lý trong miếu đi ra, hỏi rõ ràng chuyện xảy ra, nói lão
cũng rất ngạc nhiêu, từ sáng sớm tới bây giờ, lão đều ở trong miếu, không
có lão thái thái nào như vậy đi vào thắp hương.
Phu kéo xe tiếc năm đồng to kia, mượn dây xích khóa xe lại, đi vào
trong miếu tìm người. Những kẻ xem náo nhiệt bên ngoài cũng kéo vào
theo. Điện trước không có, chính điện không có, điện thờ hai bên cũng
không có. Tìm đến hậu điện, phu xe liếc mắt một cái liền nhận ra lão thái
thái ngồi xe của hắn, tà áo dài xanh nhạt, quần đen quấn xà cạp, chính là vị
ở hậu điện này. Người xem náo nhiệt theo vào toàn bộ đều choáng váng,
đây không phải là người, mà là tượng gỗ của Vương Tam Nãi Nãi phía
trước tượng gỗ còn bày ra mười đồng tiền.
Phu xe vừa nhìn thấy, vội quỳ rạp xuống đất, lạy như tế sao, hô là: "
Vương Tam Nãi Nãi hiển linh, thương cảm người nghèo chúng ta, đã nói