Mã Lão Oa tử nói hắn vẽ lừa đen chắn ở cửa, màu vẽ thì dùng máu gà
trộn với mực đỏ vẽ lên, có thể trừ tà, trong vòng vài trăm dặm quanh đây có
thể nói độc nhất vô nhị không tranh của qua qua nổi.
Thổ ngữ địa phương thường gọi tranh đẹp là tranh trống. Tranh giống
như đồ, tiếng trống bừng lên, sống động, linh hoạt, vút lên lại hạ xuống, vô
cùng phấn khích. Có điều tay nghề của hắn bây giờ vẫn chưa đuổi kịp ông
tổ nhà hắn, ông tổ nhà hắn vẽ tranh trống vô cùng sống động, có thể nói là
kỳ tài ảo diệu, gần xa không ai không biết. Ông tổ hắn vẽ một con lừa, treo
ở trong nhà, nửa đêm trăng sáng sao thưa con lừa trong tranh sẽ đi xuống.
Có người nhìn lén ở ngoài nhà, chỉ thấy con lừa này chân đỏ, tai như đóa
hoa, mõm trắng, móng trắng, viền mắt cũng trắng, toàn thân đen lay láy,
còn đẹp hơn cả khoác áo gấm, trên bức tranh tết chỉ còn là tờ giấy trắng! Tổ
truyền nhà hắn mỗi năm mở hội tranh trống một lần, qua mấy trăm năm,
cho tới bây giờ bức tranh vẫn còn, chính là vật chí bảo gia truyền nhà Mã
Lão Oa Tử! Dứt lời, hắn đứng dậy vào trong phòng lục tung đồ đạc tìm bức
vẽ tổ truyền nhà hắn.
Hai mắt Đại Kim Nha sáng lên, sáp lại gần tôi nói: "Hồ gia, anh có
nghe thấy không, Mã Lão Oa Tử này có bức tranh cực quý!"
Tôi nói: "Anh tin lời hắn nói nhảm sao? "Kịch đánh người chẳng phải
kịch hay" *, hắn có cái tranh trống cổ quý giá gì đó liệu còn chịu ở cái nhà
ngói rách nát này sao?
(* Thành ngữ: Kịch đánh người - Cổ đại có tiết mục biểu diễn đánh
người, ý câu này là chê trách màn kịch vụng về chẳng có gì hay ho)
Bàn tử nói: "Ha Ha! Cái thằng con giời này, thì ra hắn định làm quảng
cáo hả!"
3