Ta thấy Mã Lão Oa Tử không phải là cây đèn thiếu dầu, có thể là
thường ngày những người tới chỗ hắn kiếm đồ cũng hay tán chuyện phiếm,
hắn nghĩ chúng tôi là con cóc dễ bắt, tôi nghĩ cũng không nên vòng vo với
hắn nữa. Tôi rỉ tai Đại Kim Nha vài câu, bảo hắn nói với Mã Lão Oa Tử là
chúng ta tới kiếm đồ, có vật gì moi móc được từ đất hoặc bảo vật nhặt được
trên núi thì lấy ra cho chúng ta xem qua một chút, muốn làm Hoàng thượng
thì đừng mơ, nhưng chỉ cần có đồ tốt trên tay, tám trăm hay cả nghìn đồng
chúng ta cũng có thể trả cho lão, từ nay về sau một ngày ba bữa không cần
phải lo lắng.
Mã Lão Oa Tử cũng là kẻ từng chui ra từ đất, hắn đương nhiên rất
gian khản (giảo hoạt cứng cỏi), người Bắc Kinh thường nói là kẻ gian khản
nhưng ở vùng Quan Trung từ này dùng như hắc thoại (tiếng long của dân
đạo tặc). Dân trong nghề hỏi thăm nhau vài câu cũng thường dùng tiếng
lóng để tán gẫu. Có điều tôi nghe được ẩn ý trong lời nói của Mã Lão Oa
Tử chứng tỏ hắn chưa tin tưởng chúng tôi lắm. Tôi nhặt một viên gạch,
dùng Mô Kim phù rạch một cái, viên gạch liền đứt làm hai nửa. Mã Lão Oa
Tử mặt biến sắc, vội nói: "Thất kính, thất kính!"
Hắn mang rượu gạo tới, chuẩn bị mâm bát, uống tới nửa đêm. Tôi nói:
"Lão gọi chúng tôi tới cái vùng đất hoang nghèo xơ nghèo xác này chỉ để
giao dịch mấy cái tranh đầu lừa vô giá trị kia thôi hả?."
Mã Lão Oa Tử nói:"Ba người các anh tới đúng chỗ rồi đấy, đừng xem
thường cửa điện này, mặc dù bây giờ rất nghèo nhưng thời xưa không như
vậy đâu! Minh triều đất này được gọi là đất Tần, có Tần vương cai quản,
một chữ Vương đích thực, Tịnh Kiên Vương được tề vai với Hoàng
Thượng, lên điện thấy mặt vua không cần quỳ, ngồi ngang hàng cùng
hoàng thượng. Cửa điện có một ngọn núi gọi là Ngọc Hoàng điện, dưới núi
có long mạch, nối thẳng tới long cung, người được táng trong núi Ngọc
Hoàng không phải ai khác chính là một vị Tần vương. Thông thường phải