gọi là mộ táng vương, quy mô của mộ Tần vương kia cũng ngang ngửa với
lăng tẩm của Hoàng đế rồi!"
Bàn Tử nói: "Lão đừng dọa bọn này, cửa điện toàn là núi hoang, tới cỏ
ngải còn xơ xác, mà dám nói từng chôn Tần vương sao?"
Mã Lão Oa Tử nói: "Đây là chuyện mà bọn trẻ chăn dê đời này qua
đời khác truyền lại, trên núi có minh lầu bảo đỉnh, bốn phía có thành quây,
bên dưới là ba cánh cửa cung điện, huyền cung quy mô khủng khiếp, kỳ
trân dị bảo táng theo vô số!"
Tôi nói: "Trộm mộ ở Quan Trung này như nấm, huyền cung táng Tần
vương chẳng lẽ không có ai động tới sao?"
Mã Lão Oa Tử nói: "Anh hãy nghe tôi giải thích, Hoàng đế Sùng
Trinh của Minh triều khi còn tại vị, Hoàng Hà ngập lụt, mất mùa liên miên,
dân chúng không có cơm ăn, từ xưa tới nay, dân nghèo thì sinh đạo tặc,
trộm cướp tụ tập thì sinh loạn, chờ thời cơ mà vác gậy tre làm phản. Ở đây
có một gã gọi gã "Lão Cao Lương Cán Tử" (thân cây cao lương) sinh ra là
một hảo hán đội trời đạp đất, bị quan phủ bức ép tới đường cùng, bất đắc dĩ
đành phải chỉ huy bách tính đói cơm nổi dậy giết quan lại tạo phản. Gã có
cái dũng vạn người không địch, trên lưng xăm một cái bảo bình, trong bình
cắm một cây bảo kiếm, có thể chém bay đầu người! Chỉ cần nói qua tên họ
kẻ thù, chỗ ở, đọc xong lời chú, kiếm này liền hóa thành con rồng xanh bay
đi chém đầu kẻ thù kia rồi ngậm đầu trong miệng mang tới! Gã dẫn theo
hai trăm ngàn nghĩa quân, đánh vỡ châu phủ, mở kho phát lương, người
nghèo khổ không ai không cảm phục Lão Cao Lương Cán Tử đại nhân
hắn!"
Đại Kim Nha nói: "Chúng ta đừng luyên thuyên qua chuyện khác có
được hay không vậy, đang nói tới chỗ trọng yếu, tại sao lại nói sang chuyện
làm phản?