Đại Kim Nha vào phòng trong gọi Mã Lão Oa Tử nói hắn đừng tìm
nữa, tìm được chúng tôi cũng không cần.
Mã Lão Oa tử nói: "Bức tranh quý của tôi không phải gặp ai cũng
mang ra khoe, tôi thấy ba người các vị không tầm thường mới định cho các
vị xem thử một chút, các ông không định mở rộng tầm mắt sao? Ra khỏi
thôn này rồi muốn xem thứ này cũng không có!"
Hắn còn nói ở "cửa điện" thứ gì cũng là đồ tốt chỉ tội nghèo, bình
thường hắn chăn dê, tranh thủ chợ phiên đi bán tranh tết, cũng không kiếm
được bao nhiêu, hắn vốn lại là kẻ tham ăn lười làm, nợ nần chồng chất trả
không nổi, bức bách quá không biết làm sao mới nảy sinh ra ý định bán đi
bức tranh quý tổ truyền.
Đại Kim Nha nói: "Nghèo cũng được cái là nhàn hạ, lão Hoàng đế áo
vàng, đai bạc, cai trị bốn bể, hắn không phải dậy sớm thức khuya thượng
triều phê duyệt tấu sớ sao? Không cẩn thận còn bị người ta cướp ngôi vua,
cũng không bằng lão ở trên núi chăn dê tự do, tự tại."
Mã Lão Oa Tử tiện miệng nói: "Tôi chỉ cần một ngày đủ hai bữa cơm,
có đổi cho làm hoàng đế tôi cũng không đổi"
Bàn tử nói: Thật chẳng hiểu nổi cái suy nghĩ của lão, đòi mang hai
chén cơm tính đổi ngôi vị Hoàng đế? Ngược lại lão nghĩ rằng hoàng thượng
muốn đổi với lão sao? Tôi nghĩ Mã Lão Oa Tử ông cũng là kẻ chăn dê biết
điều, ai dè toàn nói lời bây bạ? Có phải ăn nhiều bột ngô quá, ăn no dửng
mỡ rồi lại muốn bị ném sang Cao Ly không, tự dưng lại đẻ ra một bụng
toàn "Yêu con bướm" *? Có khi phải tìm một bát nước lạnh dội cho lão
sáng suốt ra, dội cho hết hồ đồ đi!"
(*Yêu con bướm: Thổ ngữ của người phương bắc Trung quốc Ý: hoàn
toàn bịa đặt, kiếm chuyện, câu này đa số là nghĩa xấu, cũng có thể hiểu là
đùa bỡn, trêu hoa ghẹo nguyệt, có ý đồ xấu.)