trong huyền cung khí thế khoáng đạt, bất giác hai chân run rẩy, bò lổm
ngổm ở dưới bảo đài, dập đầu lạy quan quách Tần vương.
Tuyền Béo nói với Răng Vàng: "Anh dập đầu cái bánh chưng làm gì?
Không biết người Trung Quốc đã đứng lên rồi sao (ý mỉa mai)?
Tôi nói: "Đúng, đứng nói chuyện sẽ không bị đau lưng mà!"
Răng Vàng nói: "Đúng là thế, có điều. . . có điều quan quách này quá
vĩ đại. . ."
Tuyền Béo nói: "Quan quách lớn mang ra không được, trị giá bao
nhiêu bạc cũng vô ích thôi, làm sao mà anh lại kích động tới nỗi run lập cập
như thế?"
Răng Vàng nói: "Ở trên quan quách có hoa văn long phượng, chứng tỏ
là quan tài chôn chung, còn có một vị vua chôn cùng theo nữa!"
Tuyền Béo nói: "Hai người? Minh khí chẳng phải sẽ nhiều gấp đôi
sao?"
Răng Vàng nói: "Theo như thế cục này, trong quan tài chắc chắn là có
vật chí bảo giá trị liên thành!"
Tuyền Béo nói: "Còn cố làm ra vẻ huyền bí nữa, giá trị liên thành là
bao nhiều tiền?"
Răng Vàng nói: "Tôi chỉ giả thiết như vậy thôi, anh đừng chê tôi chưa
từng thấy qua sự đời, nói tóm lại là tôi không thể định giá, chỉ có thể nói
rằng nó đáng rất nhiều tiền, anh muốn bao nhiêu thì là chừng ấy!"
Tuyền Béo nói: "Anh thật sự nghĩ tôi là kẻ ngu sao? Tôi muốn bao
nhiêu được bấy nhiêu? Vậy cũng phải có người chịu xuất đủ số tiền này có
phải không? Tôi ở đây suy nghĩ hồi lâu, kết quả nghĩ không ra là ai, không