núi tạo thành lưới người, những khi tập hợp nhiều quân số như vậy chủ yếu
là để săn mấy con thú lớn như heo rừng, hổ báo, gấu chó,..
Sau cuộc giải phóng toàn quốc năm 1949, Hắc Thuỷ Giang mới bắt
đầu có người đến làm ruộng. Trên núi đất đai các thứ lung tung, phía Đông
một mảnh phía Tây một mảnh, nhưng được cái vùng này chất đất khá phì
nhiêu màu mỡ, chỉ cần gieo xuống vài hạt giống, chẳng cần tốn công chăm
sóc gì nhiều, tự nó vẫn có thể nảy mầm và sinh trưởng, việc duy nhất phải
làm là nửa đêm ra chòi để trông chừng hoa màu, ngăn ngừa dã thú trên núi
xuống gặm phá. Những con khác thì dễ nói, chồn, nhím, sóc, mấy loài này
gặm phá cũng chẳng được bao nhiêu, không gây tổn hại mấy, huống hồ
thỉnh thoảng gặp may lại tóm được một, hai con, lột da chồn, lấy đuôi sóc
đổi lấy chút tiền, so với làm ruộng còn sướng hơn. Phải đề phòng cảnh giác
nhất chính là đám heo rừng, nó ủi đất từ đầu này đến đầu kia, chỉ một
chuyến viếng thăm thôi là toàn bộ hoa màu đang đẹp đẽ đều hỏng hết, đất
đai bị xới tung bung bét. Tôi cùng Tuyền béo đi đến thượng nguồn Hắc
Thuỷ Giang, trú lại ở một nhà thợ săn, chủ nhà này thường được mọi người
trong thôn gọi là cha Trăn Tử, ngoài lão ra trong nhà còn có hai người con
gái nữa. Cha Trăn Tử mặc dù ở trong thôn cũng có một mảnh đất dùng để
trồng ngô, nhưng vẫn duy trì truyền thống săn bắn lâu đời của dân tộc Ngạc
Luân Xuân, bình thường hay dẫn theo con gái cùng chó săn, tiến vào rừng
sâu núi thẳm săn gà tìm hồ ly, tôi và Tuyền béo nhờ thế cũng được hưởng
sái không ít thịt rừng rau rừng dân dã, thật đúng phải gọi là mỹ vị trần gian.
Nhất gia tử đối với hai thằng thanh niên tri thức chúng tôi chiếu cố có thừa,
việc trong thôn cũng không muốn chúng tôi phải nhúng tay vào làm gì cho
vất vả cả, mảnh đất trồng ngô chỉ to bằng cái bàn tay, thu hoạch được nhiều
hay ít đều phải hoàn toàn trông chờ vào sắc mặt của lão thiên trên cao,
không phải cứ có người trông coi cẩn thận là nó sẽ mọc dài thêm một đoạn,
nhiều hơn một hạt. May cái là khẩu phần lương thực của thanh niên tri thức
không phải từ trong thôn mà ra, hai người chúng tôi chỉ có một nhiệm vụ
duy nhất, chính là thay phiên nhau ngồi trong chòi ngó ra trông chừng đám
hoa màu ở bên ngoài, trừ việc này ra, không bắt chúng tôi làm gì hết, chỉ