Tôi gãi đầu một cái, nói: “Đúng vậy đó, con heo nhỏ đó đâu có trêu ai
chọc ai đâu, sao lại bị người ta bắt đi mất? Có lẽ là bị chó sói tha đi mất ý
chứ!”
Trăn Tử liếc mắt: “Vậy chứ không phải là do hai con sói đội lốt người
nào đó bắt đi sao?”
Tôi và Tuyền béo vội vàng kêu lên hai tiếng oan uổng, chỉ tay lên trời,
hướng Mao chủ tịch mà thề — chúng tôi tuyệt đối chưa ăn con heo đó!
Mong rằng lời này ngài có thể nghe hiểu, chúng tôi chỉ hướng lên ngài
bảo đảm rằng chưa ăn con heo đó thôi, chứ chưa có nói là trộm hay không
trộm nó. Bởi vì đám thợ săn đi vây thú đầu xuân hãy còn chưa về, trong
thôn cũng chẳng nhà nào có tí dầu tí mắm cả, suốt ngày chỉ có húp cháo
ngô với gặm bánh bột đậu đến phát ngán không nuốt nổi nữa rồi. Nhất thời
hai thằng chúng tôi không nhịn được, tiện tay bắt lấy con heo nhỏ mà cậu
Tư nuôi, chẳng ai ăn thịt heo sống được cả, cho nên hai thằng mới tiếp tục
rủ nhau chạy ra chỗ nung gạch của lò gạch phía đằng sau núi, mở cửa lò ra,
ném thẳng con heo nhỏ vào. Cứ tưởng rằng sẽ có một bữa thịt heo sữa
nướng vàng ươm ngon lành, không nghĩ tới lửa bên trong lò quá lớn, cháy
phừng phừng, đến khi mở cửa lò lần nữa để lôi con heo ra chén thì nó đã
cháy đen thui thành than từ lúc mẹ nào rồi, cho nên mới nói là nào có ăn nó
đâu! Tôi sợ Trăn Tử sẽ tiếp tục truy hỏi, vội vàng nghĩ cách đánh trống
lảng: “Nhà hay chòi trong thôn này đều dùng đất bùn trộn với rơm khô rồi
đắp lên, tại sao cậu Tư lại chú trọng cái chuồng heo thế nhỉ, dùng toàn gạch
xanh rất xịn, bên trên còn khắc hoa văn, ở thượng nguồn lẫn hạ nguồn Hắc
Thuỷ Giang này kiếm đâu ra loại gạch như vậy?”
Trăn Tử đáp: “Gạch xây chuồng heo? Hahaa không phải đâu, lò gạch
của chúng ta ở đây không thể sản xuất ra được loại gạch tốt như thế, chỗ
gạch kia đều là gạch lấy trong cổ mộ đấy!”